#78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh như mọi ngày qua nhà Đoàn Nghi Ân cùng ăn sáng nhưng mẹ Đoàn lại nói bạn thân đã đi từ sáng sớm, bảo phải đến sớm để làm bài tập, đến bữa sáng còn chưa kịp ăn. Trong tâm Phác Chân Vinh đã nhận ra phần nào là Đoàn Nghi Ân bất thường nhưng lại không biết cách nào để hỏi cho rõ.

"Vinh Vinh? Sao em ủ rũ như thế?" Lâm Tề Phạm thấy người yêu vừa đi mà vừa cắm mặt xuống đất, gương mặt không hề vui vẻ.

Phác Chân Vinh cũng không biết nói là sao cho anh ta hiểu nên cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi muốn mở cửa xe để lên.

"Tiểu Ân đâu?" Vương Gia Nhĩ đứng nãy giờ cũng chỉ thấy Phác Chân Vinh chứ chẳng thấy Đoàn Nghi Ân đâu cả.

"Mẹ Đoàn nói từ sáng sớm đã đến trường để làm bài tập." Đó cũng là điều khiến Phác Chân Vinh thấy buồn và lo lắng.

Nghe lời Phác Chân Vinh nói rồi cùng với lời kết thúc tối qua của Đoàn Nghi Ân hắn càng cảm thấy bất an hơn, lẽ nào hôm qua cậu thật sự nói nghiêm túc? Lẽ nào viện cớ đi sớm làm bài cũng chỉ để trốn tránh?

"Vương Gia Nhĩ, có phải có chuyện gì không?" Phác Chân Vinh ngước lên nhìn hắn, cậu ấy cảm thấy có lẽ có chuyện giữa hắn và bạn thân rồi.

Vương Gia Nhĩ nghe câu hỏi của Phác Chân Vinh rồi cũng chẳng trả lời, cứ đứng bần thần ở đó. Lâm Tề Phạm nhìn vẻ mặt đó là có thể chắc nịnh rằng giữa Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân nhất định đã xảy ra chuyện không hay gì rồi, anh ta và Phác Chân Vinh thực sự là có cảm giác và lối suy nghĩ rất ăn khớp với nhau.

Hắn lầm bầm chửi thề vài câu trong miệng rồi lên xe phóng đi với tốc độ cao nhất, điều hắn muốn chính là mau đến trường để tìm Đoàn Nghi Ân, hắn thực sự cần phải nghiêm túc nói chuyện với cậu ngay lúc này.

Vương Gia Nhĩ hắn không muốn Đoàn Nghi Ân trốn tránh, phải trực tiếp nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro