#77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân quay đi một cách dứt khoát nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, hắn nắm chặt tay cậu kéo giật ngược cậu lại. Bị một sức mạnh đột ngột cậu liền ngã hẳn vào lồng ngực Vương Gia Nhĩ, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, không để cậu trốn thoát.

"Em hãy nói cho rõ ràng đi." Vương Gia Nhĩ hắn sẽ không thoải mái nếu không biết được nguyên nhân từ sự lạnh nhạt của cậu.

Trong lòng Đoàn Nghi Ân đã quyết định, phải nói lời kết thúc trước vì như thế ít ra cậu sẽ cảm thấy bản thân mình đỡ thảm hại, còn lại chút tôn nghiêm "Chúng ta...kết thúc đi."

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày phải kết thúc mối quan hệ này, trước đây tuy rằng cậu thấy tình cảm giữa hắn và cậu phát triển quá nhanh nhưng chưa từng nghi ngờ mục đích mà hắn tiếp cận mình bởi vì lúc đó cậu ngây thơ cho rằng Vương Gia Nhĩ thật lòng có tình cảm với mình. Đoàn Nghi Ân chưa từng nói ra nhưng cậu chưa bao giờ mong muốn hắn và cậu phải chia xa, cậu luôn rất trân trọng mối quan hệ này vì cậu lỡ yêu hắn mất rồi.

"Em nói cái gì vậy?" Vương Gia Nhĩ giật thót xoay cả người cậu lại đối diện với mình, lời mà hắn vừa nghe cứ như một tiếng sét đánh ngang tai. Tại sao khi hắn quyết định từ bỏ mọi cuộc chơi để ở bên cậu thì cậu lại nói chia tay? "Anh đã làm sai điều gì khiến em buồn sao? Em nói đi, anh sẽ sửa."

"Anh không sai. Chỉ có tôi sai thôi vậy nên anh về đi, từ giờ cứ như trước kia chưa từng quen biết là được rồi." Đoàn Nghi Ân cố sức thoát ra khỏi vòng tay hắn, quay trở lại nhà mình.

"Nếu hôm nay tâm trạng em không tốt, vậy được anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng ngày mai anh muốn nghe một lời giải thích chính đáng." Vương Gia Nhĩ thấy cậu bỏ đi cũng không giữ lại nữa, chỉ đứng yên đó nói vọng tới.

Đoàn Nghi Ân đứng khựng lại một lúc rồi cũng không đáp lại, trực tiếp đi vào nhà, bỏ mặc hắn vẫn cứ đứng đấy.

Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ cảm thấy con tim sắt đá của mình nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro