#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh về tới nhà chợt nhớ ra ban nãy Lâm Tề Phạm có nói nếu Đoàn Nghi Ân về thì gọi cho anh ấy, lúc này mới lấy điện thoại mà anh ta mua cho ra để gọi, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Tiểu Vinh." Lâm Tề Phạm rời khỏi phòng bar, đến một chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện.

"Ân Ân đã về rồi." Phác Chân Vinh báo tin.

"Vậy thì tốt rồi." Lâm Tề Phạm thở phào, nếu còn chưa có tin tức gì của Đoàn Nghi Ân thì Vương Gia Nhĩ phát điên mất.

"Phạm, Ân Ân không ổn. Em chắc chắn là cậu ấy đang gặp chuyện nhưng dù em hỏi cỡ nào cậu ấy cũng không chịu nói. Có phải có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không? Em lo lắm, cậu ấy trước nay chưa từng như thế." Chỉ có khi nói chuyện với Lâm Tề Phạm và Đoàn Nghi Ân thì Phác Chân Vinh mới thoải mái nói ra tâm sự của mình như thế.

"Đừng lo, nếu Nghi Ân đã không muốn nói thì hãy để em ấy yên tĩnh, đến khi em ấy bình ổn lại thì nhất định sẽ nói cho em nghe. Chỉ cần hiện giờ em ấy an toàn trở về là được rồi, không phải sao?" Lâm Tề Phạm ra sức chấn an, anh cảm thấy từ khi quen Phác Chân Vinh mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết suy nghĩ cho người khác hơn nữa.

"Hy vọng là vậy." Phác Chân Vinh hạ giọng "Anh đang ở đâu thế?" Vì cậu nghe có tiếng ồn của nhạc sập sình.

"Anh cùng Gia Nhĩ đang giải quyết một số chuyện." Lâm Tề Phạm không thể nói thật về vụ cá cược đó, nếu Phác Chân Vinh cùng Đoàn Nghi Ân mà biết được...

"Vậy hai người giải quyết cho xong chuyện đi. Nhớ nói với Vương Gia Nhĩ là Ân Ân đã về để anh ta yên tâm, em thấy anh ta sắp phát điên rồi." Nhớ lại bộ dạng ban sáng của hắn cậu ấy không khỏi giật mình.

Phác Chân Vinh đã nhìn ra Vương Gia Nhĩ là thật lòng với bạn thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro