#71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh theo Đoàn Nghi Ân trở về phòng sau khi cả hai giúp mẹ Đoàn dọn dẹp và Đoàn Nghi Ân mới tắm xong. Vừa bước vào phòng, Phác Chân Vinh đã thấy Đòan Nghi Ân rúc vào trong chăn, phủ chăn qua đầu, nằm yên ở đó. Nhìn như thế Phác Chân Vinh chắc chắn rằng bạn thân có chuyện buồn.

"Ân Ân." Phác Chân Vinh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên người cậu "Nói cho mình nghe đi, có chuyện gì sao?"

Đoàn Nghi Ân nằm trong chăn cố nén lại nước mắt nóng hổi đang lưng tròng của mình rồi mới trả lời bằng giọng thản nhiên nhất "Không có, mình chỉ cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm thôi."

"Vậy tại sao từ sáng giờ không thấy cậu đâu hết, đến cả tiết học cũng cúp? Tụi mình đã đi tìm cậu khắp nơi." Phác Chân Vinh gặng hỏi.

"Mình lên sân thượng rồi ngủ quên ở đó thôi, tại hôm qua mình thức khuya quá." Cậu cố nghĩ cho mình một cái cớ thuyết phục nhất.

Phác Chân Vinh thở dài, im lặng một lúc lâu "Ân Ân, cậu không biết nói dối." Cậu ấy chắc chắn điều đó vì sắc mặt và thái độ của Đoàn Nghi Ân rõ ràng là đang rất buồn, đang không hề ổn.

"Vinh Vinh, cho mình yên tĩnh hôm nay thôi. Ngày mai rồi mình sẽ không sao đâu." Trong lòng Đoàn Nghi Ân thầm mong Phác Chân Vinh hãy mau đi đi nếu không cậu sẽ không kiềm được mà bật khóc mất.

"Được rồi, vậy mình về, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có gì hãy tìm đến mình." Phác Chân Vinh đành đứng dậy, nhìn Đoàn Nghi Ân vẫn đang cuộn trong chăn lần cuối rồi mới đi về.

Ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại thì mọi sự mạnh mẽ của Đoàn Nghi Ân đều sụp đổ, cậu cứ trùm chăn mà bật khóc, cắn chặt môi để không ai có thể nghe thấy được tiếng khóc của mình dù rằng cậu không hề muốn điều đó.

Đoàn Nghi Ân không muốn phải trở nên yếu đuối vì Vương Gia Nhĩ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro