#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chân Vinh đi qua đi lại trước xe của Vương Gia Nhĩ, tên hắc ma họ Vương kia giữ Đoàn Nghi Ân ở trong đấy lâu như vậy, hắn đã làm gì bạn thân rồi. Phác Chân Vinh thật bực bội, nhìn mãi vào trong xe nhưng cũng chẳng thấy được cái gì cả, chỉ hận không thể đập luôn cái xe kia ra, đáng tiếc cậu ấy tự thấy bản thân không đủ tiền để mà đền lại.

"Phạm, sao Vương Gia Nhĩ mãi chưa để Ân Ân ra?" Phác Chân Vinh sốt ruột nắm tay Lâm Tề Phạm mà lắc lắc.

Lâm Tề Phạm cười ẩn ý, xoa nhẹ đầu người yêu "Cậu ta làm gì làm sao anh biết? Anh cũng không gắn camera vào người cậu ấy."

Phác Chân Vinh nghe người yêu giỡn liền dậm chân "Anh còn đùa, anh mau mau đem Ân Ân ra ngoài cho em. Không thể để Ân Ân đáng thương rơi vào tay sói gian ác được." Ừ thì Phác Chân Vinh cũng là mọt sách, chính xác là cuồng ngôn tình.

"Em nói xem, sói gian ác có bao giờ chịu thả con mồi ngon mà nó bắt được?" Lâm Tề Phạm khoác vai người thấp hơn, chậm rãi nói chuyện.

"Đương nhiên không." Gật đầu chắc nịnh.

"Vậy em bảo anh đem Ân Ân của em ra kiểu gì? Cậu ta là sói gian ác còn anh vẫn chỉ là nai tơ thôi." Khi nói còn tỏ vẻ điệu bộ đáng yêu.

Mà Phác Chân Vinh rất là kỳ thị bộ dáng ấy, nếu đó là Đoàn Nghi Ân làm thì cậu ấy sẽ lao vào cưng nựng, nhéo nát má bạn thân vì ít ra Đoàn Nghi Ân có vẻ ngoài trắng trẻo, mặt ngây ngô, mắt cún con rất là đáng yêu. Còn Lâm Tề Phạm...chính là người sinh ra không bao giờ gắn được hai từ 'dễ thương' lên người.

"Anh thôi đi, nghe thật nổi da gà."

Vừa đúng lúc ấy Vương Gia Nhĩ mở cửa xe, bước ra rồi vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Đoàn Nghi Ân, mặc kệ hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, trong đó còn có một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ân Ân, hắn ta có làm gì cậu không? Có ức hiếp cậu không?" Phác Chân Vinh vừa thấy mặt Đoàn Nghi Ân là liền xấn tới kéo cậu về phía mình.

Đôi mắt như tia lửa điện của Phác Chân Vinh chiếu thẳng vào Vương Gia Nhĩ, hắn cũng trợn mắt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro