#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì trả lời tôi đi." Thấy Đoàn Nghi Ân cứ ngẩn người, Vương Gia Nhĩ lại lên tiếng thúc dục "Em thích tôi?"

Cậu giật mình nhìn hắn, ánh mắt mãnh liệt của hắn làm cậu rất ngượng "Kh...không có...tôi không có thích anh..."

Tâm trạng vui vẻ của Vương Gia Nhĩ cũng không vì lời phủ nhận của cậu mà giảm bớt, mà ngược lại càng hưng phấn hơn "Vậy tại sao em lại ghen?"

Ghen? Đoàn Nghi Ân ghen? Đoàn Nghi Ân chỉ là thấy chướng mắt thôi. Ai bảo với hắn đó là ghen chứ?

"Tôi không có ghen." Đoàn Nghi Ân đã nói là chỉ chướng mắt.

"Em nói không thì tôi cũng đành nghe là không vậy. Nhưng yên tâm, tôi biết em thích tôi và tôi cho phép em tiếp tục thích tôi."

"Cái gì? Anh..."

Vương Gia Nhĩ không hề để cậu nói tiếp, lập tức chặn môi cậu lại, cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Và lần này thật là lạ Đoàn Nghi Ân không hề chống cự, chỉ ngồi yên đó và vô thức đáp trả vụng về nụ hôn của hắn rồi cũng vô thức mà quàng tay qua cổ hắn, cùng hắn đắm chìm vào mật ngọt.

Hắn đưa môi di chuyển qua bên gò má cậu, nhẹ cắn một cái nhưng cũng đủ để cậu kêu nhẹ rồi lại di chuyển xuống cần cổ cao trắng ngần, cắn rê lên trái adam trên cổ cậu, vươn lưỡi ra liếm làm cho một cỗ nhột nhột ngưa ngứa xâm chiếm đến cậu, Đoàn Nghi Ân liền vặn vẹo để thoát khỏi đôi môi quỷ quyệt của Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ cứ đắm chìm trong nụ hôn, mặc kệ Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh đứng bên ngoài đợi nãy giờ. Họ đã cùng hẹn đi ăn nhưng cuối cùng hai người kia cứ chui rúc trong xe mãi chẳng chịu ra.

Vương Gia Nhĩ không thể phủ nhận được cảm giác khác lạ khi hôn Đoàn Nghi Ân, khiến hắn lúc nào cũng luyến tiếc không muốn rời đi, vị ngọt từ đôi môi cậu không hề giống với bất kỳ ai mà hắn đã từng hôn qua.

Vương Gia Nhĩ cũng không thể phủ nhận Đoàn Nghi Ân luôn có một mê lực hơn người thu hút tâm tư và ánh nhìn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro