#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đi đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống nhìn vào mắt cậu và cố tình nói rất to "Tôi nói em là một con thỏ thích ra oai."

Khuôn mặt Đoàn Nghi Ân trong phút chốc nhăn nhúm lại, hậm hực dậm mạnh chân một cái rồi đi đến gần Phác Chân Vinh kéo bạn thân đi.

Lâm Tề Phạm lẫn Vương Gia Nhĩ đều vội vàng đuổi theo, chính là không ngờ phản ứng của Đoàn Nghi Ân lại thế, xem ra là vùng lên sau những lần bị ức hiếp đây mà.

"Sao lại bỏ đi vậy hả?" Vương Gia Nhĩ vui vẻ hạ giọng, con thỏ khi xù lông trông cũng thật đáng yêu, thật càng muốn bắt nạt hơn nữa.

"Vinh Vinh mình nói cậu nghe, cậu phải chừa những tên hắc ma như hai tên này ra nha, thật không nên." Đoàn Nghi Ân cong mỏ nói với bạn thân.

Ngược lại với Đoàn Nghi Ân thì Phác Chân Vinh cũng đang rất là khổ tâm, tự dưng bị kẹt giữa bạn thân và người yêu thế này liền đưa ánh mắt cầu cứu qua phía Lâm Tề Phạm.

"Nghi Ân, anh đâu có làm gì sao em lại vơ anh chung vào với Vương Gia Nhĩ?" Lâm Tề Phạm biết Phác Chân Vinh đang khổ sở liền nở nụ cười vô tội.

"Này, ý cậu là gì?" Hắn nghe lời nói đó thì phóng tia lửa điện qua bạn thân.

"Như Nghi Ân nói đó, cậu chính là hắc ma." Anh ta nhún vai tỏ vẻ là chuyện đương nhiên.

Vương Gia Nhĩ lườm bạn thân, tên kia gọi tên Đoàn Nghi Ân nghe sao lại thân thiết thế, anh ta làm như quen biết cậu lâu lắm rồi không bằng nhưng Lâm Tề Phạm cũng đang đấu mắt với hắn, Đoàn Nghi Ân không thèm quan tâm còn Phác Chân Vinh rất sợ sẽ bị giật điện à.

Hắn hừ nhẹ một cái, không nói năng thêm liềm ôm lấy eo Đoàn Nghi Ân mà nhấc bổng cậu về phía xe, mặc kệ cậu quẫy đạp như loăng quăng.

Đại thiếu gia nhà họ Vương không thèm đấu mắt với tên mắt cọng chỉ như Lâm Tề Phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro