#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tề Phạm như có cảm ứng biết có người đang nhìn mình nên quay đầu lại liền đụng trúng ngay ánh mắt Đoàn Nghi Ân, nhìn sang Phác Chân Vinh bên cạnh lại đang nhìn mình bằng ánh mắt rất khổ sở.

"Chào em, Nghi Ân." Lâm Tề Phạm nở một nụ cười hết sức rất thân thiện, đưa tay ra đằng trước ngỏ ý bắt tay "Anh là Lâm Tề Phạm, người yêu của Tiểu Vinh."

Phác Chân Vinh nghe câu này liền đỏ mặt, nhịn không được mà cười tủm tỉm. Đoàn Nghi Ân liếc bạn thân bằng ánh mắt kì thị, đúng là mê trai mà.

Mà Đoàn Nghi Ân cũng không hề có ý định sẽ bắt tay đâu nha, điều đó làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy rất hả dạ.

Lâm Tề Phạm dường như cũng không quan tâm đến chuyện đấy, thả tay xuống một cách tự nhiên rồi nhún nhún vai, anh ta có nghe Vương Gia Nhĩ nói tính cách Đoàn Nghi Ân cũng không giống người thường cho lắm và hình như là đúng thế thật.

"Được rồi, người thì em cũng thấy rồi. Tiểu Ân mau lên xe." Vương Gia Nhĩ lại gần định kéo Đoàn Nghi Ân đi.

Lúc này Đoàn Nghi Ân lại to gan chỉ vào Lâm Tề Phạm "Tôi mà biết anh ức hiếp Vinh Vinh là tôi sẽ cho anh biết tay." Nói rồi dậm chân đi theo Vương Gia Nhĩ.

Trước thái độ và câu nói của Đoàn Nghi Ân thì Lâm Tề Phạm cũng không tức giận, chỉ cười ha hả rồi vỗ vai Vương Gia Nhĩ "Xem ra đúng thật như lời cậu nói."

Vương Gia Nhĩ nhếch mép cười, Đoàn Nghi Ân tuy tính có hơi nhát với người lạ nhưng quen dần sẽ lòi ra tật xấu là rất thích lên mặt mặc dù chẳng mấy khi thành công vì căn bản bộ dạng cậu rất là đáng yêu, bằng cách nào cũng không đi dọa người ta được.

Nghe câu đấy của Lâm Tề Phạm, Đoàn Nghi Ân liền quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm anh ta rồi lại nhìn hắn "Anh nói gì chứ?"

Dám đi bêu xấu cậu với người khác sao? Đoàn Nghi Ân cậu làm sao mà hai người họ thần thần bí bí như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro