#127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ không hề để tâm đến trước ngực mình bị Đoàn Nghi Ân làm cho ướt một mảng, chỉ nhẹ ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu đầy yêu thương. Trên môi hắn nở một nụ cười thực hạnh phúc, hắn có cậu đó chính là hạnh phúc.

"Gia Gia..." Cậu rời khỏi vòng tay hắn, vẫn đang nức nở khóc, đây không phải lần đầu tiên hắn nói yêu cậu, lần đầu chính là trước khi hắn bất tỉnh nhưng lúc đó tâm trí cậu hoàn toàn dồn hết vào sự an toàn của hắn nên không để ý đến nhiều nhưng lần này...hắn làm cậu cảm động đến phát khóc "Em...không phải tự mình ảo tưởng, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh thật sự yêu em phải không?"

"Đúng, anh yêu em."

Đoàn Nghi Ân nghẹn nào, mỉm cười hạnh phúc "Em yêu anh."

Đúng lúc đoạn nhạc lên đến cao trào, hắn giữ lấy khuôn mặt cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng về sau lại trở nên mãnh liệt điên cuồng như chính tình yêu của họ vậy.

"Anh rất hạnh phúc." Hắn buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu cười rất sáng lạn.

"Em cũng vậy." Cậu cũng cười rồi cúi xuống ôm lấy bó hoa đã bị hai người bỏ rơi vì nụ hôn kia vào lòng "Thật đẹp." Cậu nhìn những ngọn nến lấp lánh xung quanh mình.

"Chưa phải là tất cả đâu." Hắn cười thần bí rồi đưa cậu tới bàn ăn trải khăn trắng, có thắp đèn cày và đặt một bó hoa khác ở phía trên, thật giống như phim Hàn Quốc.

Vừa kéo ghế cho cậu ngồi xuống thì cũng chính tay hắn dọn thức ăn ra bàn cho cậu, chính hắn là người phục vụ rồi đi đến bên cây đàn dương cầm gần đó, thành thục đàn lên một bản nhạc tình yêu nổi tiếng, cậu cứ thế say mê ngắm nhìn bộ dạng hắn, tiếng đàn rất êm tai khiến cậu nhẹ nhắm mắt mà đung đưa theo.

"Em không biết anh cũng biết đánh đàn dương cầm." Hắn thật là khiến cậu bất ngờ.

"Hồi nhỏ có học qua một chút." Hắn mỉm cười ngồi đối diện cậu.

Đoàn Nghi Ân thực sự rất hạnh phúc, nhìn những thứ mà hắn vì mình mà chuẩn bị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro