#126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân mở to hai mắt nhìn về phía trước, cậu không phải đang ở trong một căn phòng mà là ở trên sân thượng rộng lớn, trước mắt cậu không biết có bao nhiêu ngọn nến được xếp thành hình trái tim, bên trong rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thơm phức. Đến khi cậu còn chưa hoàn hồn thì tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, cậu không biết nó xuất phát từ đâu chỉ là sau đó Vương Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu bước vào trái tim đó. Hắn đứng đối diện mỉm cười với cậu rồi chẳng biết lấy đâu ra một bó hoa tươi đem đến đằng trước, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu hắn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

"Tiểu Ân, chúng ta bên nhau cũng được một thời gian, mọi người cũng đã xem chúng ta chính là một cặp nhưng anh chưa thực sự tỏ tình với em bao giờ, chưa nói rằng bản thân anh yêu em đến mức nào. Anh cũng biết em rất để tâm đến điều đó, anh biết em buồn anh nhiều nhưng...không phải anh không muốn nói hay không yêu em mà là anh thực sự không biết nói làm sao...Anh yêu em, anh muốn nói ba từ này từ rất lâu rồi nhưng lại sợ nó quá sớm nhưng bây giờ anh nghĩ anh hoàn toàn có thể hô to ba từ này. Anh yêu em, anh dùng cả sinh mạng của mình để yêu em."

Hắn vốn không phải người giỏi nói những điều lãng mạn như thế nhưng hắn vẫn đứng trước gương tập nói cả trăm lần để có thể đứng trước mặt cậu nói thế này. Hắn thấy cậu đã khóc nhưng hắn không dừng lại vì hắn biết đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Anh biết, trước kia anh có lỗi với em rất nhiều điều nhưng anh hứa từ đây về sau anh không bao giờ để em rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt vì đau khổ nữa." Hắn ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.

Đoàn Nghi Ân không hề để tâm đến thứ gì, chỉ đứng trong vòng tay hắn mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro