#118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tề Phạm cùng Phác Chân Vinh vừa đi vừa nói chuyện, muốn vào phòng bệnh của Vương Gia Nhĩ thăm hắn một tí nhưng không ngờ vừa mới mở cửa ra đã bị Đoàn Nghi Ân đang lao nhanh ra ngoài và đụng trúng Lâm Tề Phạm, kết quả là do anh ta quá khỏe nên cậu té bịch xuống, mông trực tiếp tiếp xúc với mặt đất nhưng cậu không hề để tâm đến cái mông đã bầm dập liền bật dậy.

Thấy Đoàn Nghi Ân vừa vội vội vàng vàng vừa có biểu hiện vui mừng nên Lâm Tề Phạm và Phác Chấn Vinh lập tức giữ lại khi cậu muốn chạy đi "Ân Ân, có chuyện gì?"

"Gia...Gia Gia...anh ấy động đậy..." Cậu luống cuống chỉ vào Vương Gia Nhĩ đang nằm trên giường "Em...em thấy anh ấy động đậy, muốn...muốn gọi bác sĩ." Cậu vì quá vui mừng mà ăn nói loạn cả lên.

"Được rồi, để anh đi." Lâm Tề Phạm cũng cực vui mừng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh trở lại giường thấy Vương Gia Nhĩ đang cử động từng ngón tay một, cậu gấp gáp nắm lấy tay hắn "Gia Gia, anh nghe em nói gì không?"

Vẫn không có động tĩnh.

"Gia Gia, anh mở mắt ra nhìn em đi." Đoàn Nghi Ân đã bắt đầu rơi nước mắt.

Mi mắt Vương Gia Nhĩ nặng trịch mở lên, vì ngủ quá lâu mà có sự không thích nghi được với ánh sáng nên mới nhắm mắt lại một lúc lâu mới chịu mở ra tiếp, hắn thấy đối diện là Đoàn Nghi Ân nước mắt ngắn dài gọi tên hắn, đằng sau còn có Phác Chân Vinh sốt ruột nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn lại cử động ngón tay, muốn nắm lấy tay cậu.

"Gia Gia? Anh...anh tỉnh rồi." Giọng cậu run run sau đó liền vỡ òa nhưng hắn vẫn chưa trả lời.

"Vương Gia Nhĩ? Anh có cảm thấy đau chỗ nào không?" Phác Chân Vinh thấy hắn mãi vẫn không trả lời khiến bạn thân đã bồn chồn đến phát khóc như một đứa trẻ lạc mẹ nên mới lên tiếng.

Hắn thấy cậu vẫn bình an, đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro