#117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày rồi một tuần trôi qua Vương Gia Nhĩ vẫn cứ nằm yên ở đó, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh. Còn cậu thì đã khỏe hơn rất nhiều, có thể tự mình đi lại và hằng ngày đều ở bên chăm sóc cho hắn, đút cho hắn ăn, cho hắn uống nước, lau người cho hắn bằng khăn ấm rồi thì nói chuyện với hắn. Đến trưa Phác Chân Vinh và Lâm Tề Phạm sẽ đem cơm đến cho cậu, mang sách vở đến cho cậu để cùng học bài vì ba mẹ Đoàn thấy cậu vẫn chưa khỏe hẳn nên không cho cậu đi học vì thế mà phải cùng Phác Chân Vinh học tại bệnh viện nếu không thành tích sẽ bị thụt lùi, rồi đến tối Lâm Tề Phạm sẽ đến để chăm sóc hắn còn cậu sẽ trở về nhà.

Đoàn Nghi Ân đã nghe Phác Chân Vinh nói lại, Vương Gia Nhĩ vì quá lo cho cậu mà quên mất đến việc phải báo cảnh sát, Lâm Tề Phạm cũng bị hắn làm cho loạn lên nên cũng quên luôn. Lúc Phác Chân Vinh về nhà cứ đứng ngồi không yên, ba mẹ Phác thấy thế mới gặng hỏi và cuối cùng là đã báo cảnh sát tới. Phác Chân Vinh có nghe hắn nhắc tới người tên Kim Hữu Khiêm nên cảnh sát đã liên lạc với người đó để biết chính xác định vị của bọn bắt cóc mà tìm tới.

Lúc họ tới nơi cả Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đã bị đánh bất tỉnh, Lâm Tề Phạm vẫn đang vướng mắc với bọn bợm trợn và sau đó Phác Chí Mẫn cùng đồng bọn đã bị đưa cả về đồn, Lâm Tề Phạm đã kiện bọn chúng tội bắt cóc và cố ý gây thương tích vẫn đang chờ ngày phán quyết của tòa án.

"Thật may là có Vinh Vinh đấy. Anh đúng là ngốc hết chỗ nói, ai lại đi một mình đến nơi nguy hiểm thế chứ." Cậu vừa lau tay cho hắn vừa nói chuyện.

"Anh còn không mau tỉnh dậy đi, em sắp đi học lại rồi, đến lúc đó sẽ không thèm đến chăm sóc cho anh nữa đâu."

Đoàn Nghi Ân tin rằng dù hắn hôn mê nhưng vẫn nghe được lời cậu nói mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro