Chap 8: Những lời ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trong phòng chỉ còn Bloom và Kate.

Kate vẫn đang chăm chú ngắm nghía chiếc la bàn.
_ Này Kate?
_ Hmm?
_ Cậu phải nghỉ ngơi đi chứ, dù sao cậu cũng mới vừa tỉnh lại mà.
_ Thôi được rồi - Cô để chiếc la bàn xuống.
_ Cậu thích làm việc đến vậy cơ à?
_ Đối với mình, nếu được làm thứ mình thích thì cũng không gọi là làm việc đâu. Mình nghĩ ai cũng sẽ trải qua cảm giác ấy thôi.
_ Ừm, đúng rồi nhỉ. Có lúc mình cũng thấy vậy.
_ Với lại, khi mình mới đến Trái đất, để có một cuộc sống sung túc, mình mới phải cố gắng. Còn sau khi mọi thứ đã vào guồng rồi thì cứ tận hưởng thôi, thi thoảng chán lắm mình mới đi nghiên cứu dưới tầng hầm.
_ Ra vậy. Mà này, ở trong Liên minh thì cậu thường giữ vai trò gì vậy?
_ Chủ yếu là thu thập thông tin và tổ chức chiến thuật thôi. Họ nói mình không đủ sức để trực tiếp ra trận.

Thực ra không phải như vậy đâu. Sự thật là...
"Mong cháu thông cảm. Dù chúng ta rất muốn có cháu trong đội hình, nhưng ông ấy không đồng ý..."

_ Thích thật nha... Ước gì mình cũng được như vậy.
_ Mình nghĩ là sẽ được thôi.
_ Sao?
_ Có lần mình nghe chị Daphne nói rằng sẽ cân nhắc để cho nhóm Winx các cậu trở thành Liên minh ánh sáng thế hệ mới. Những đóng góp của các cậu cho nền hòa bình thế giới là rất đáng được ghi nhận.
_ Thật vậy sao? Hay quá! - Khuôn mặt Bloom lộ rõ sự sung sướng - Nhưng trước đó chúng ta phải tìm cách về lại thế giới của chúng ta đã.
_ Ừm.

Bỗng Kate nghĩ ra điều gì đó.
_ Này Bloom.
_ Sao vậy?
_ Mình có cái này muốn cho cậu.
_ Gì thế?

Kate triệu hồi một câu thần chú đưa cho Bloom.
_ Đây là câu thần chú để liên lạc với Daphne mà mình đã phát triển. Cho cậu. Từ giờ mỗi tháng một lần, cậu sẽ có thể liên lạc với chị ấy. Mình nghĩ cậu cần nó hơn mình. Dù sao hai người cũng là chị em mà.

Bloom ngây người trong một giây rồi đón nhận lấy câu thần chú ấy. Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
_ Cảm ơn cậu nhiều lắm! Món quà thật ý nghĩa!
Kate mỉm cười đáp lại.

_ Bloom! Kate! Các cậu ra dùng bữa đi! - Tiếng Stella gọi vọng ra từ phòng ăn.
_ Cậu ra trước đi Bloom. Một phút nữa mình ra.
_ Được rồi.

Chắc cậu ấy lại ngắm cái la bàn rồi - Bloom cười thầm. Sau khi ra khỏi phòng, cô quay lại nhìn lén qua cửa phòng thì ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện không như cô nghĩ.
Kate nằm trên giường, vắt tay lên che mắt. Một vài giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Cô thở hắt ra một cái, lẩm bẩm:
_ ...Toàn những câu thần chú tốn sức..., lại phải nghiên cứu cách giảm thiểu tiêu hao năng lượng thôi...
Gương mặt cô thoáng một nụ cười nhẹ.

Bloom lẳng lặng đi đến phòng ăn. Cậu đam mê đến vậy cơ à?
*
*
Mọi người đang thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của bếp trưởng Flora, đồng thời họ cũng bàn bạc về nhiệm vụ.
Tecna: _ Tinkerbell và Matt nói sẽ tìm cách để vào được Thế giới ác mộng nơi Babayaga đang ở. Việc chúng ta cần phải làm là tìm hiểu xem chiếc la bàn có ẩn chứa manh mối gì có thể giúp ta đánh bại bà ta hay không. Trước mắt là như vậy.
Kate: _ Vậy để mình, mình sẽ cố gắng tìm ra nó. Các cậu có thể cho mình mượn nó trong đêm nay được không?
_ Không được! - Bloom cao giọng. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Cô hướng mắt về phía Kate:
_ Nghe này, mình biết là cậu rất muốn khám phá ra bí mật của chiếc la bàn, nhưng hôm nay cậu đã quá vất vả rồi. Winx, các cậu cũng vậy. Mình muốn chúng ta phải nghỉ ngơi cho lại sức. Dù sao nếu thực hiện nhiệm vụ khi không ở trạng thái tốt nhất cũng sẽ không đạt hiệu quả cao, đúng chứ?

Kate nhìn Bloom, đôi mắt xanh ngọc đầy kiên định.
_ Được rồi - Cô cười nhẹ, nhún vai - Theo ý cậu vậy - Nhóm Winx cũng gật đầu - Nhưng ngày mai chúng ta phải vào việc ngay đấy.
_ Cảm ơn mọi người! - Bloom cười. Cô không muốn những người bạn của cô phải vất vả, ít nhất là không vất vả như hiện tại.

_ Thôi, cũng muộn rồi, mình cần phải về nhà để nghỉ ngơi như lời Bloom nói đây. Tạm biệt các cậu nha.
_ Tạm biệt, mai gặp lại nha Kate.
*
*
Kate nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của cô. Cô mở cửa sổ ra để ngắm những vì sao.
Đêm nay trời cũng quang nhỉ.

Bất giác cô mỉm cười, cô nghĩ về những ngày vừa qua, tuy mệt nhưng lại rất thú vị. Gặp gỡ nhóm Winx như thổi một làn gió mới vào cuộc sống ổn định và tẻ nhạt của cô. Rồi cô nghĩ đến Bloom, người trưởng nhóm luôn biết quan tâm đến người khác mà không khỏi ngưỡng mộ.
Liệu mình có thể tốt bụng được như cô ấy không nhỉ?

Bỗng một cái gì đó bay từ từ vào phòng cô từ cửa sổ.
Gì vậy ta?
Là một chai trà nóng. Đi kèm với nó là một mảnh giấy. Cô cầm nó lên đọc.

"Gửi Kate,
Tặng cậu chai trà nóng thay cho lời cảm ơn vì đã cho mình câu thần chú giúp mình gặp được chị Daphne. Uống đi, nó sẽ giúp cậu lấy lại năng lượng đấy. Dù cậu có yêu thích công việc đến đâu thì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Chúc ngủ ngon.
Bloom."

Cô cầm chai trà vào bếp, pha một cốc rồi quay trở lại phòng. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn lên ngôi sao xanh sáng nhất trên bầu trời. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm mái tóc cô bay bay. Ánh trăng chiếu đến làm cho cơ thể cô như tỏa ra một vầng hào quang trắng tinh khiết. Cô lại cười thầm. Rồi cô nhận ra, lâu lắm rồi mình chưa cười nhiều như vậy.

Thật là, chỉ là mình muốn đổi gió chút thôi mà, có cần phải lo cho mình đến vậy không. Dễ thương thật. Cả hai chị em bọn họ...

Cô nhấp một ngụm trà. Cảm giác như một dòng điện chạy qua người cô vậy. Đúng như Bloom nói, mọi mệt mỏi trong cô đều đã tan biến hết.

Ngon ghê. Trà gì vậy nhỉ? Mình cũng có thể đoán được đại khái các chất có trong trà rồi... Hmm, sự kết hợp đặc biệt này...cứ như nó sinh ra để hồi phục năng lượng vậy. Khoan...

Trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cô chạy một mạch xuống tầng hầm, vào phòng thí nghiệm và đổ một chút trà vào trong ống nghiệm. Có vẻ như lại là một đêm thức trắng nữa...

Nhưng cô lại nhớ đến lời Bloom dặn.
Thôi, để đó mai làm vậy.

Rồi cô cất ống nghiệm đó vào tủ bảo quản. Đi ngủ thôi.

Nằm trên giường, cô không thể ngừng suy nghĩ linh tinh, về phát hiện mới hôm nay, về sự xung khắc...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhớ lại một số chuyện. Những lời ấm áp ấy...
"Em cứ dừng lại một thời gian đi. Em xứng đáng được như vậy."
"Cậu phải nghỉ ngơi đi chứ..."

Heh, hai người họ giống nhau thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro