Chap 38: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matt và Winx đã có mặt tại Thế giới ác mộng.
Aisha: _ Wow, u ám thật.
Musa: _ Rất phù hợp với Babayaga nhỉ.
Stella: _ Bây giờ chúng ta nên đi đâu để tìm họ đây?
Tecna: _ Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? - Cô chỉ tay về phía một tòa lâu đài.

Flora: _ Chắc hẳn đó là nơi Babayaga đang ẩn náu rồi.
Bloom: _ Được, chúng ta đi thôi!

***

Stella rùng mình:
_ Trời.. bên ngoài lâu đài đã đáng sợ rồi, bên trong nó còn rùng rợn hơn nữa.
Bloom: _ Có lẽ chúng ta nên tập trung vào giải cứu hai người họ, rồi tính kế ngăn chặn Babayaga sau.
Tecna: _ Khoan đã Bloom! Mình cảm nhận được một nguồn năng lượng tiêu cực rất lớn, và nó còn đang mạnh lên dần dần.
Musa: _ Ừ, mình cũng vậy.
Tecna: _ Điều đó cho thấy bà ta đang có âm mưu gì đó rất nguy hiểm và nó sẽ xảy ra sớm thôi. Chúng ta phải ngăn chặn nó ngay.

Bloom lưỡng lự: _ Nhưng... Kate...
Matt trấn an cô: _ Đừng lo, tôi sẽ tìm và cứu cô ấy. Mọi người cứ đi đi, vì Trái đất.
_ ...Được rồi. Cảm ơn anh, Matt.
Tecna: _ Anh hãy cầm lấy thiết bị liên lạc này đi.
_ Ok. Các cô đừng lo, Matt này chưa ngán ai bao giờ đâu.
Aisha: _ Cái bản tính hay ra vẻ của anh vẫn chưa thay đổi nhỉ.

***

Raze đang ngồi trong một căn phòng tối một mình, suy nghĩ. Trước đó, cô đã nghe được những gì Babayaga nói với Kate. Cô sốc nặng. Cô không thể ngờ được Babayaga lại là người như vậy. À, thực ra cô cũng biết rồi, bà ta vẫn thường làm vậy với những kẻ khác. Nhưng cô đã tin rằng, mình là người thân cận với bà ta nên sẽ không phải trải qua việc đó. Nào ngờ...

Những kí ức ngày xưa cứ ùa về như từng đợt sóng. Cô đã hiểu rồi. Từ trước đến giờ, người duy nhất luôn thật lòng với cô, chỉ có một. Nhưng đã quá trễ, cô không thể quay đầu lại được nữa. Cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào bà ta.
Bây giờ mình có thể làm được gì đây...?

***

Matt đang một mình đi trên hành lang tối tăm với cây kiếm của Peter Pan trong tay, anh quyết tâm giải cứu cho người phụ nữ anh thương. Thanh kiếm của cha anh rực sáng như đang dẫn đường, Matt bỗng cảm thấy như thể anh biết nơi này. Theo trực giác, anh đi trên chiếc cầu thang dài dẫn xuống một nơi nào đó, có vẻ như là nhà giam. Bỗng có một tiếng gọi thân thương, quen thuộc:
_ Matt?
_ Tinkerbell?! Tạ ơn trời, cuối cùng anh cũng tìm được em.
_ Gặp lại anh em mừng quá! Anh một mình tới nơi này à?
_ Không, anh đi cùng với Winx. Bọn anh chia nhau ra. Chờ anh chút, anh sẽ phá cái nhà tù này và đưa em ra ngoài.
_ Vâ.. Coi chừng kìa!!

Jim trong trạng thái bị điều khiển chuẩn bị tấn công Matt, may mắn anh đã kịp phản xạ và né được. Hai người ngay lập tức bước vào một trận đấu kiếm.
Trong quá khứ, Matt đã từng đánh bại Jim, nhưng giờ đây hắn đã mạnh lên nhờ Babayaga. Tuy vậy, Matt cũng không bỏ cuộc. Sau một hồi giao đấu ác liệt, cuối cùng anh cũng đã chém gãy con dao của Jim. Matt chĩa cây kiếm về phía hắn, nó phát sáng rồi bắn một tia năng lượng vào người hắn ta, khiến hắn bất tỉnh.
Không chần chừ, Matt chém bay song sắt của nhà tù, cứu Tinkerbell ra ngoài. Hai người ôm nhau mừng rỡ. Tinkerbell còn trao cho Matt một nụ hôn thắm thiết khiến anh bối rối nhẹ.
_ Cảm ơn anh, Matt.
_ Anh sẽ làm mọi thứ vì em, nữ hoàng của anh.

Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.
_ A đúng rồi! Chúng ta còn phải tìm Kate nữa. Cô ấy cũng đã bị bắt cóc!
_ Thật sao?! Vậy ta không nên lãng phí thêm một phút giây nào nữa, đi thôi!

Nói rồi họ chạy đi. Jim tỉnh lại trong sự hoảng hốt.
_ Mình thoát khỏi bùa chú của Babayaga rồi sao? May quá. Mấy cái vụ này thật đáng sợ...
Rồi hắn lặn mất tăm. Mong rằng sẽ không có ai hỏi gì về hắn nữa.

***

Trong khi đó, nhóm Winx đang phải vật lộn với đám quái vật do Babayaga thả ra để canh gác tòa lâu đài. Sau 7749 pha tấn công, cuối cùng họ cũng tới được chỗ Babayaga.

_ Khá lắm. Không hổ danh là tiên nữ bảo hộ Winx. Đội quân quái vật của ta đã bị các ngươi đánh bại hết rồi.
_ Babayaga! Ngươi đang có âm mưu gì? - Bloom lớn tiếng. - Kate đâu?
_ Woah, từ từ đã chứ. Sao ngươi hấp tấp thế? Ngươi hỏi Kate à? Ta đâu biết.

Aisha: _ Đừng có giả ngu! Bọn ta biết chính ngươi đã bắt cô ấy đi!
_ ..Dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng ta bắt cóc nó?
_ Có dấu vết ma thuật đen còn sót lại ở tầng hầm nhà cô ấy. Hơn nữa, chiếc thương cũng đã biến mất!
_ Thì sao? Điều đó đâu có nghĩa là ta là người làm chuyện đó.

Bloom nhìn Babayaga đầy tức tối. Bỗng Winxwatch của họ kêu lên.
_ Matt?
_ [Winx! Tôi đã cứu được Tinkerbell, nhưng đã soi kĩ hết mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không tìm thấy Kate đâu cả.]
_ Gì chứ?

Babayaga nhếch mép: _ Thấy chưa? Ta đã nói là ta không có làm gì nó đúng không? Mà, các ngươi cũng không có thời gian lo cho nó đâu. Hãy chiêm ngưỡng, đội quân vô hạn của ta sẽ xâm chiếm Trái đất!

Trước sự hoang mang của Winx, phần trên của tòa lâu đài mở ra, cỗ máy phía sau bà ta trồi lên, lộ ra là một cánh cổng khổng lồ làm từ kim loại. Babayaga bay lên cạnh cỗ máy. Winx cũng bay theo bà ta.

_ Sau bao năm... cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã đến!
Cánh cổng mở ra, hàng ngàn quái vật bắt đầu xông ra. Winx hoảng hốt. Bởi lẽ sau bao năm chinh chiến, chạm trán với nhiều loại quái, họ chưa từng nhìn thấy con nào kinh tởm và mạnh mẽ như vậy.

Babayaga cười to:
_ Hahaha!! Đúng rồi, những bé cưng của ta, hãy thi hành nhiệm vụ đi, Trái đất sẽ thuộc về ta!
Rồi cánh cổng màu lục quen thuộc dẫn đến Trái đất xuất hiện ở đường chân trời, nhưng lần này nó mở ra rất to. Babayaga đã tạo ra nó để mở đường cho bọn quái vật.

Stella: _ Bloom, chúng ta phải ngăn chúng lại! Trái đất đang lâm nguy!
Bloom: _ Được, chúng ta đi thôi! - Cô nói vào Winxwatch. - Matt, hãy tới chỗ cánh cổng lục to lớn đó. Chúng ta không được để chúng tới Trái đất!
_ [Ok!]

Nói rồi cả bọn bay tới chỗ cánh cổng đó.

Babayaga thấy vậy cười khẩy. Bà ta quay trở lại, làm phép cho toàn bộ lâu đài đóng lại, chỉ để lại cỗ máy triệu hồi quái ở trên cao.

Bloom quay đầu lại thì thấy các lối vào lâu đài và cả phần nóc lâu đài đều đang đóng lại từ từ. Các bạn cô đang nhanh chóng bay tới chỗ cổng. Theo trực giác, cô phóng nhanh hết tốc lực về phía cửa lâu đài. Stella để ý, hét lên:
_ Này Bloom!! Cậu đi đâu vậy??
_ Bọn quái vật, mình nhờ các cậu đó!! - Bloom nói rồi bay lọt qua cánh cửa ngay trước khi nó kịp đóng chặt.

Tecna: _ Gì vậy?! Bloom quay trở lại lâu đài đó á?!
Musa: _ Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?
Flora: _ Các cậu, Bloom nói nhờ vào chúng ta, chúng ta cứ tin rằng cậu ấy biết mình đang làm gì đi!
Aisha giục: _ Flora nói đúng đó. Việc của chúng ta là ngăn đám kia lại. Đi thôi Winx!

***

_ Chết tiệt! Không thoát ra được!
_ Vô ích thôi Dasan. Chúng ta đã bị tước hết phép thuật rồi.
_ Vậy không lẽ các cô định chịu ở cái xó này mãi sao? Khốn nạn... Babayaga!
_ Không thể tin được là bà ta lại dùng lời đường mật để dụ dỗ hết đám phù thủy chúng ta. Ai cũng nghĩ rằng đi theo bà ta thì sẽ có được thứ mình muốn... Lẽ ra ta nên biết trước điều đó...
_ Bây giờ mà cô nói vậy thì có được gì đâu Latinas. Cùng tôi phá vỡ nhà tù này đi!

...
_ Đừng lo, các cô sẽ được tự do.
_ Raze! Ngươi...
_ Tôi đến để đưa các cô ra ngoài.
_ Nhà ngươi lại đang dở trò gì? Chính ngươi là kẻ đã tống từng người bọn ta vào cái nơi này không phải sao? Tự dưng lại tỏ ra hào hiệp vậy?
_ Đó không phải điều các cô cần biết. Đừng quên, hiện tại các cô không còn phép thuật nữa, cho nên các cô không còn lựa chọn nào khác.

Một cánh cổng khác xuất hiện.
_ Đây là cánh cổng dẫn đến Thế giới giấc mơ. Trong tình cảnh này, đây là nơi mà khi bước vào các cô sẽ chịu khổ ít nhất. Vào đó và tu tâm dưỡng tính đi.
Không để họ kịp phản ứng, Raze đưa tất cả bay qua cánh cổng đó. Cô thở dài.

Nào... việc tiếp theo là...

***

Phù... Quá trình tự phục hồi cơ bản đã xong... Năng lượng của mình đã trở lại. Nhưng mình không muốn dùng nó để phá vỡ nhà giam này, còn phải chiến đấu với Babayaga nữa....
...Quả bom kia... dựa vào số cát còn lại và tốc độ chảy, còn khoảng 10 phút nữa trước khi mình nổ thành từng mảnh. Không còn cách nào khác, đành phá nhà tù thôi... Có người đang tới.

_ Kate.
_ Raze... Cậu tới rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro