Chap 37: Tình huống nan giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhóm Winx đang có một bữa sáng thịnh soạn.
Musa: _ Này, các cậu nghĩ chúng ta nên tấn công Babayaga luôn hay đợi chị Daphne đến?
Bloom: _ Mình nghĩ phương án 2 ổn hơn đó. Vì so với phe bà ta, chúng ta rất thiếu thốn nhân lực.
Stella: _ Mình không thể chờ được tới lúc được gặp lại Brandon iu dấu của mình được nữa rồi!
Flora: _ Dù sao hai bên cũng đã xa nhau hơn 3 năm trời rồi còn gì.

Bỗng có tiếng chuông cửa liên hồi. Họ chạy ra mở cửa.
_ Matt? Sao anh lại tới đây?
_ Chúng tôi cần giúp đỡ! Tinkerbell đã bị bắt giam rồi!
_ Hả??

Bước vào trong nhà, Matt nói:
_ Cô ấy đã tìm được cách mở cánh cổng dẫn đến Thế giới ác mộng, đó là dùng chiếc chuông mà tên Jim đã đánh mất trước đó. Nhưng thay vì nói với mọi người, cô ấy lại tự mình đi đến đó. Mới đây thôi, tôi đã nhận được thông điệp từ Babayaga nói rằng đã bắt được cô ấy. Tôi lo lắm...
Aisha vỗ vai Matt:
_ Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp anh.
Tecna: _ Chúng ta cần đi ngay. Không thể đợi chị Daphne được nữa.
Bloom: _ Cậu nói đúng. Mình sẽ để lại lời nhắn cho chị ấy. Còn phải gọi Kate đi cùng nữa.

***
Bloom: _ Cái gì vậy trời?! Kate... cậu ấy biến mất rồi!
Flora: _ Cây thương cũng mất luôn!
Tecna cầm máy dò: _ ...Mình thấy có sự tồn tại của ma thuật đen.
Musa: _ Vậy không lẽ... cậu ấy bị bắt cóc?
Aisha nghiến răng: _ Tức thật! Bà ta đi trước một bước rồi!
Stella: _ Còn chần chừ gì nữa? Mau đi cứu Kate và Tinkerbell thôi!

Bloom giơ chiếc la bàn lên. Nó sáng lên rồi tạo ra cánh cổng màu lục.
Chờ tụi mình nha Kate. Tụi mình tới cứu cậu đây.

***

Kate thấy mình đang nằm trên một cái bàn, tay chân cô đều đã bị còng chặt vào đó. Cô nhìn quanh, một căn phòng rộng lớn, u ám, đem lại cho người ta một cảm giác rùng rợn.
_ Chào mừng ngươi đến với lâu đài của ta.
_ Babayaga... Bà lôi tôi đến cái chốn này để làm gì?
_ Lát nữa ngươi sẽ rõ thôi. - Bà ta vừa nói vừa làm việc với một cái máy kì cục. - Ngươi chỉ cần biết là hiện giờ, cả ngươi và cây thương thần đều đang nằm trong tay ta.
_ Làm cách nào mà bà có thể đột nhập vào căn hầm của tôi chứ?
_ Heh, ngươi không nhớ sao? Ngươi đã dùng tay không để ném con dao của Jim về phía ta mà. Dùng vân tay in trên con dao đó là vào được thôi.
_ À... mình bất cẩn rồi.
_ Nhưng cũng nhờ vậy mà có thể tạm coi hôm đó Raze đã lập công, nên ta mới không phạt cô ta.
_ Hmm.. học trò cưng của bà hả?
_ Gọi là con tốt cưng thì đúng hơn đó. Cô ta chính là tác phẩm thành công nhất của ta từ trước đến giờ.
_ Biết ngay mà. Bà đã thao túng cô ấy.
_ Này này, cũng đâu hẳn là vậy. Tự cô ta muốn ngươi trả giá, và ta chỉ giúp đỡ thôi. Ah tội nghiệp... cô ta đã phải tuyệt vọng như thế nào mới nguyện hiến dâng mọi thứ cho Babayaga này như thế. Sức mạnh và trí tuệ của cô ta rất hữu ích. Nhưng cũng sắp kết thúc rồi...
_ Ý bà là sao?
_ Cô ta đã bắt đầu có những biểu hiện nằm ngoài mong muốn của ta. Có vẻ như những lời ngươi nói hôm đó thực sự đã làm cô ta lung lay. Chỉ cần như vậy thôi đã là đủ để bị loại bỏ. Ta sẽ rút cạn phép thuật của cô ta rồi ném nó chung với những phù thủy khác!
_ Những phù thuỷ khác nữa sao?
_ Đúng, tất cả những kẻ thất bại đều sẽ bị thanh trừng. Các ngươi cũng đã gặp một số rồi đó: Dasan, Latinas, và sớm thôi, Raze cũng sẽ nằm trong danh sách đó.

Kate nghiến răng:
_ Bà thật độc ác! Ngay cả đồng minh của mình mà cũng...
_ Đồng minh? Haha, ở đây không có khái niệm đó, tất cả chỉ là những con rối do ta điều khiển mà thôi. Chỉ có ta, Babayaga mới là kẻ chiến thắng duy nhất!

Bỗng Babayaga điều chỉnh một cỗ máy trông giống như súng năng lượng, nó chĩa thẳng vào người Kate. Bà ta cười xảo quyệt:
_ Ngươi biết không? Ngoài xâm chiếm hành tinh này, ta còn một sứ mệnh khác, đó chính là tiêu diệt ngươi.

Nhìn vào đầu cây súng, Kate không thể không sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
_ Vậy bà có thù oán gì với tôi sao? Khoan... cỗ máy này... Kakarauri...?
_ Ha, cuối cùng ngươi cũng đã nhớ ra sao?
_ Bà có mối quan hệ gì với mụ ta?
_ Một người chị kết nghĩa của ta. Người đó rất tham vọng, trong khi ta chỉ cần Trái đất là đủ, bả lại muốn thâu tóm cả vũ trụ phép thuật. Người đó đã sắp thành công, nhưng chính ngươi đã xuất hiện và kết thúc mọi thứ!
_ Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Không lẽ lại để cho mụ ta phá hủy Magix rồi chiếm lấy cả vũ trụ à?

_ Ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Ta chỉ cần biết chính ngươi đã cướp người đó khỏi ta mà thôi.
_ Hừ, vậy nên bà mới trả thù bằng cách sát hại cha mẹ tôi?
Bà ta cười khẩy:
_ Có thể là có, cũng có thể là không. - Rồi bà ta chỉ vào những chiếc máy xung quanh. - Đây chính là những thứ người đó đã truyền dạy cho ta. Giới thiệu với ngươi, máy tẩy não. Còn đây là một trong những sản phẩm của ta. Ra đây nào Jim.

Jim xuất hiện với một vẻ mặt xấu xa hơn trước, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
_ Thấy sao hả? Và ngươi sẽ là nạn nhân tiếp theo đó Kate.
_ Cái gì?! Không đời nào! - Kate vùng vẫy.
_ Chống cự vô ích thôi. - Bà ta vừa nói vừa bấm nút.
Một tia năng lượng màu đen được bắn thẳng vào Kate.
_ Hự... Đừng.. hòng..!
...

Dù rất đau đớn, nhưng Kate vẫn thoát được khỏi sự thao túng của tia năng lượng đó. Babayaga nở một nụ cười chua chát:
_ Chết tiệt mà, ta đã mong là nó sẽ có tác dụng. Đúng là không thể xem thường sức mạnh ý chí của ngươi.
_ Hmp, bà còn cần nhiều hơn thế để đánh gục được tôi đó.
_ Chuyển sang kế hoạch B nào.
_ Kế hoạch B?

Một tia sét tím đánh thẳng vào tim cô. Kate nhìn Babayaga đang cười điên loạn.
Đau quá... bà ta làm gì vậy? Kh..không... năng lượng của mình đang bị hút đi..!
_ Babayaga... bà...
_ Hahaha! Sao? Không nói được nữa à? Để ta spoil cho ngươi chút nhá, cái này sẽ dành tặng cho con nhỏ Bloom, bạn ngươi. Còn bây giờ, cứ tận hưởng quãng thời gian cô đơn nhục nhã trong ngục tối đi. Jim! Mang cô ta vào nhà giam biệt lập!

Kate bị đưa đến nhà giam, tay chân cô bị xích lại. Tiếng Babayaga vọng ra từ một thứ có hình thù của một con nhện có một mắt đang sáng lên:
_ Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, những sợi xích đó đều chống lại phép thuật đó, cả nhà giam đó nữa. Ta cũng có thể quan sát ngươi bất cứ lúc nào qua con nhện này. Ngay khi những hạt cát rơi xuống hết, số phận của ngươi sẽ được định đoạt. Ngươi chỉ việc đợi cho tới lúc đó thôi. Hahaha!

Một quả bom xuất hiện trước mắt Kate, trên thân nó có một chiếc đồng hồ cát lớn. Những hạt cát bắt đầu rơi, đếm ngược cho khoảnh khắc sinh mạng của cô bị tước đoạt.
Kate tự giễu:
_ Ôi trời, đúng là một tình huống nan giải...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro