Chap 27: Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aisha: _ Sông băng đây rồi.
Musa: _ Kate, cậu dò xem có thứ gì đáng chú ý không.
Kate lấy máy dò của Tecna ra, nhưng không có gì cả.
_ Có lẽ chúng ta nên mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Aisha: _ Mặt băng trơn lắm đó, cẩn thận nha các cậu!
Kate nhìn xung quanh. Toàn bộ dòng sông này đều là băng cứng, không một vết nứt. Điều đó sẽ giúp cuộc tìm kiếm trên bề mặt được an toàn hơn.

Trớ trêu thay, suy nghĩ đó của cô vừa dứt thì mặt sông băng liền vỡ ra, khiến cả ba người cùng chìm xuống nước. Tuy rất hoảng nhưng họ cũng kịp kích hoạt mặt nạ thở dưới nước. Nhưng dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi họ đi.

*
Bloom: _ Phù... cuối cùng chúng ta cũng đến được miệng núi lửa.
Stella thở dốc: _ Cũng may là nó không quá cao...
Flora: _ Phần lớn ngọn núi có lẽ ở dưới mực nước biển. Tecna, nó còn hoạt động không vậy?
Tecna: _ Không đâu. Theo mình biết thì nó đã tắt được cả triệu năm rồi. Nhưng mình không bắt được chút tín hiệu phép thuật nào cả.
Bloom chỉ tay xuống dưới miệng núi:
_ Mình nghĩ chúng ta nên đi xuống dưới đó.
Stella: _ Cái gì?! Đi vào bên trong sao?
_ Đâu còn cách nào khác đâu. Đi thôi.
Flora: _ Sao tụi mình không biến hình nhỉ?
Tecna: _ Mình nghĩ ta không nên làm vậy. Chúng ta nên giữ sức thì tốt hơn.
Bloom: _ Mình đồng ý. Từ những nhiệm vụ trước, mình nghĩ đây sẽ là thử thách khó nhằn nhất.
Họ cứ thế đi dần xuống dưới. Bỗng họ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi uống nước. Stella thấy vậy lân la lại gần.
_ Xin thứ lỗi. Anh cũng đến đây để thám hiểm ạ?
Người đàn ông ngẩng mặt lên:
_ Oh, cô là...
_ Tôi tên là Stella. Tôi cùng các bạn của mình đến để khám phá ngọn núi lửa này.
_ Rất vui được gặp. - Anh ta đứng dậy bắt tay Stella. - Tôi tên Sam. Tôi cũng đến đây với mục đích tương tự.
Những người khác cũng tiến tới chào hỏi. Bloom mời Sam đi cùng với nhóm và anh đã đồng ý.

*
_ Ưm... Musa, Kate, hai cậu không sao chứ? - Aisha lên tiếng.
Kate: _ Ừm...
Musa: _ Vẫn còn lành lặn nè.
Cô bật đèn pin lên: _ Có vẻ như chúng ta đã bị cuốn vào một hang động ngầm.
Aisha nhìn dòng nước: _ Giờ sao? Chúng ta có nên tìm cách lên lại trên đó không?
Kate cầm máy dò: _ Khoan đã... bắt được tín hiệu rồi nè. Nó ở sâu trong kia.
Musa: _ Đúng là trong cái rủi có cái may.

Họ tiến sâu vào bên trong. Kate vừa đi vừa nghĩ. Rủi? Khả năng cao đây không phải xui xẻo gì, có kẻ phá đám.

Đi được một đoạn, họ bất chợt nghe thấy tiếng thở và tiếng rên rỉ ở phía trước.
Aisha: _ Có người! Coi chừng đó.
Họ tiến về phía trước một cách thận trọng thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi đó với bộ dạng thê thảm. Quần áo cô ta dính bẩn, trên chân, tay, thậm chí là xung quanh cô còn có máu. Họ hốt hoảng chạy lại.
_ Cô không sao chứ? - Aisha hỏi trong khi Musa lấy dụng cụ sơ cứu cho người này.
Kate: _ Chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi uống chai nước nhận từ Aisha, cô ta nói:
_ Tôi đang đi trên sông băng thì nó vỡ ra và tôi bị cuốn trôi đến đây. Trong quá trình đó, tôi đã bị thương như này. Tôi đã cố gắng lết đi nhưng không chịu được nữa, đành ngồi chịu trận ở đây.
_ Ra vậy. Chúng tôi cũng bị cuốn đến đây, nhưng may mắn là không bị sao.
_ Vậy chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Nhưng các cô tới hòn đảo này có việc gì à?
_ Uh... chúng tôi nằm trong đội nghiên cứu đến từ Na Uy.
_ Thật sao? Tôi cũng vậy đó, cả người bạn đồng hành của tôi nữa.
_ Bạn đồng hành?
_ Vâng. Chúng tôi đã lạc mất nhau. Tôi đi trên mặt sông cũng là để tìm anh ấy. A đúng rồi, các cô có thể cho tôi đi cùng được không? Dù sao thì cũng không thể lên lại trên đó, tôi nghĩ rằng nếu đi cùng các cô, tôi sẽ có thể thoát ra ngoài và tìm được anh ấy.

Kate gạt đi: _ Tôi nghĩ cô không nên đi cùng. Ai biết được ở phía trước có những hiểm nguy gì. Với lại cô đang bị thương, ở lại đây sẽ tốt hơn đó.
Giọng cô ta run lên: _ Nh..nhưng mà... ở lại đây làm tôi rất sợ. Nhỡ đâu chỗ nước kia dâng lên nhấn chìm tôi thì sao?

Aisha nói với Kate: _ Cho cô ấy đi cùng chúng ta đi. Để cô ấy ở lại đây mình không yên tâm lắm. Với lại, đúng như cô ấy nói, mực nước ở đây đang dâng cao.
Kate nhìn cô gái kia một lúc rồi thở dài:
_ Haiz... thôi được rồi. Nhưng mình không muốn cô ta cản trở nhiệm vụ của chúng ta đâu.
_ Yên tâm, mình sẽ để mắt tới cô ấy. - Rồi cô quay sang người mới quen: _ Cô có thể đi cùng chúng tôi. Đi nào.
Cô đỡ người đó đứng dậy.
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi tên là Mary, rất vui được gặp mọi người.
_ Tôi là Aisha. Còn đây là Musa.
Musa: _ Xin chào. Rất vui được biết cô. - Mary mỉm cười đáp lại.
_ Đây là Kate.
_ Ừm, chào. - Kate nói một cách lạnh nhạt, mắt nhìn máy dò.

Aisha nói với Mary: _ Xin lỗi về cậu ấy.
_ Không sao. Tôi không để bụng đâu.
_ Giờ chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đỡ cô đi.
_ Cảm ơn cô.
Aisha đỡ Mary đi, còn Musa cầm hành lí. Kate đưa mắt lườm Mary, tay cô thả một vật gì đó xuống đất rồi nhanh chóng đi theo ba người kia.

_ [A lô? Nhóm Aisha, các cậu có thấy gì chưa?] - Họ đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Tecna từ bộ đàm.
Musa: _ Tecna? Tụi mình đang đi trong một hang động ngầm. Hiện tại thì chưa thấy gì nhưng tụi mình đang đi cùng một cô gái, nói là bị lạc mất bạn đồng hành.
_ [Hm? Bên mình cũng có một người nói giống vậy đó. Cậu hỏi cô ấy xem người bạn của cô ấy có phải tên là Sam không.]
_ Ừm, này Mary, người cô đang tìm tên Sam đúng chứ?
_ Ừ, đúng rồi đó. Anh ấy ở đâu vậy?
_ Anh ấy đang đi cùng với bạn của tôi. Này Tecna, thông tin được xác thực rồi.
_ [Ok, vậy gặp sau. Chúng ta sẽ giúp hai người đó đoàn tụ sau khi xong việc.]
_ Ok.

Mary tỏ vẻ vui mừng: _ Vậy là tôi sắp gặp lại Sam rồi! Cảm ơn các cô nhiều lắm.
Aisha: _ Không có gì đâu. Cho cô ấy theo đúng là một quyết định đúng đắn, Kate nhỉ? - Cô quay sang Kate.
_ Huh..hm.. - Mắt Kate vẫn không rời máy dò. Aisha nhìn cô khó hiểu.

Sau khi thấy Aisha rời mắt khỏi mình, Kate nhìn chằm chằm vào Mary, bên trong cô đang tồn tại hai trạng thái đối lập nhau. Trong khi cái đầu lạnh của cô đang xâu chuỗi từng mảnh thông tin một, mặt khác, trái tim cô như đang bị bóp nghẹt. Tâm trí cô đưa cô trở lại cái ngày định mệnh ấy, thời điểm mà câu nói nhẹ bâng của một người lại như nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
"Không, tôi đã không hề gặp cô ấy trong khoảng thời gian đó. Tôi chắc chắn."

Không thể tin được là cậu, đã rất lâu rồi... Tại sao... cậu lại làm như vậy với tôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro