ngày xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word count: 1300+

bgm: mistletoe

summary: "mấy lá thư thì đâu gói hết được yêu thương."

---

"bạn thương,

vừa thức dậy là mình liền coi thời tiết hôm nay thế nào. seoul âm ba độ, cái rét thổi vào cổ, len vào lớp áo phao dày cui, lạnh đến tê tái. thế là thầm ghen tị với cái nắng vàng ruộm của melbourne.

nếu gói được nắng vào phong thư thì hay quá. mình sẽ xin bạn một ít, chỉ một ít thôi.

trời lạnh lại làm mình nhớ đến ngày mà bạn vẫn ở đây, ngày mà mình chưa xa nhau. ngày mà bạn ở ngay cạnh mình, với tay một chút liền nắm được bàn tay âm ấm của bạn. ngày mùa đông, tâm hồn mình như bị đóng băng bởi sự rệu rã. mà sự rệu rã này, chỉ cần chút nắng phía đông nam nước úc là tan ngay.

nhớ bạn, thật nhiều."

.

"bạn thương,

đầu cầu melbourne chuẩn bị được những gì cho giáng sinh rồi?

mình vừa cùng anh youngmin mua một cây thông be bé. gắn thêm vài quả cầu tuyết nho nhỏ, quấn thêm một dây đèn le-on nhấp nháy, thế là cả không khí giáng sinh như ùa vào tràn ngập căn phòng. nhìn ông ý lấy điện thoại rồi chụp lại gửi anh donghyun, mình cũng lấy máy chụp một tấm để gửi cho bạn.

thế nào nhà thiết kế? trang trí không tệ đúng không? bạn cũng nên thừa nhận con mắt nghệ thuật của mình thôi.

giáng sinh đến được bảy mươi phần trăm rồi, và với mình nó vẫn cứ dừng lại ở vạch bảy mươi thôi.

ba mươi còn lại mình gửi tạm cho melbourne ngập nắng.

gửi tạm chút thôi nhé.

nhớ bạn, nhiều hơn cả nắng melbourne."

.

"bạn thương,

ông youngmin cứ bảo mình như mấy ông già của những năm ngàn chín trăm hồi đó, cầm bút mực tím viết vào dòng thư, để gửi đến bạn.

ông ấy chẳng hiểu đâu.

nó không chỉ gói gọn trong phạm trù lãng mạn nữa rồi. nó giúp mình bình tĩnh hơn trong nỗi nhớ, để dằn lòng không được giọng nói của bạn, điều khiến muốn bay sang đấy để giữ bạn thật lâu.

nhưng thế là ích kỉ, vì thiết kế là thứ mà bạn đam mê theo đuổi.

mình không thể làm thế được.

nhớ và thương bạn nhiều."

.

công ty nơi hyungseob thực tập nhận được một dự án quảng cáo về cà phê. sản phẩm cà phê mang tên 'love'. ông sếp người úc thấy hyungseob ngồi thừ mặt thì điểm mặt gọi tên luôn.

"ahn có ý tưởng gì chưa?"

"uhmm... lá thư ạ."

"giải thích kĩ xem nào?"

hyungseob vân vê lá thư được cất gọn trong ngực áo. lá thư vẫn chứa nét chữ được người kia nắn nót viết trên nền mực tím, vẫn chứa đầy nhớ thương gửi đến cậu. tự nhiên nghĩ, hẳn là mang nỗi nhớ gói vào vài dòng thư khó khăn lắm.

"tại mấy lá thư thì đâu thể gói hết được yêu thương."

"hahaha đúng là ý tưởng của người yêu xa."

"sếp cứ chọc cháu."

soonyoung ngồi cạnh huých nói khẽ, "nhớ thì về, làm gì phải khổ thế."

"về rồi lại không nỡ đi."

cái vấn đề đó khiến người sang đây hai năm chỉ dám ngó vé máy bay melbourne - seoul chứ chẳng dám nhấn vào nút đặt mua. lại khiến kẻ ở seoul chẳng đủ dũng khí gọi một cuộc điện thoại đường dài để kể hết ra bao nhung nhớ.

"kéo dài thế này được mãi à." sooyoung lại hỏi, sau khi sếp thôi thao thao bất tuyệt về ý tưởng dự án.

"ráng thêm một năm nữa."

"mình nói thật, cái chữ 'ráng' nghe nó nặng nề và trách nhiệm kinh khủng. hai năm của bồ như tấm ván trôi lềnh bềnh trên mặt nước chẳng có điểm dừng vậy. cái nó cần ở đây là một gò đất hay cái gì đó đại loại để chặn nó lại. việc hai người gặp nhau chính là cái gò đất để yêu thương bám vào đấy. ý mình là cần có cái để củng cố tình yêu."

"ra là vậy" hyungseob gật gù, "thảo nào mấy đứa phân tích tình yêu giỏi thế này thường hay ế... úiiiiii cô nương tha mạng sếp đang nhìn kìa!"

.

ngay khi đứng giữa sân bay incheon, hít tràn một bụng hương vị quen thuộc, hyungseob mới thấy lời khuyên của sooyoung tác động mạnh mẽ đến cậu như thế nào.

kéo chiếc vali nhỏ, cậu bắt một chiếc taxi hướng thẳng về phía siheung.

.

hyungseob ngồi ở quán cà phê đối diện kí túc xá woojin. cậu lướt đến cái tên quen thuộc trong danh bạ, ngập ngừng một chút, cuối cùng lại quyết định bấm gọi cái tên ngay phía dưới. sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt điện thoại.

"anh, em nè."

"ê ê đừng có mà 'em nè' bậy bạ vậy nha. bồ tui đang ngồi cạnh tui nha." bên cạnh tiếng đáp của youngmin là tiếng ý ới hỏi ai vậy từ donghyun

"em, hyungseob nè."

"hửm?"

"..."

"rồi mắc gì hông gọi trực tiếp vô số woojin mà gọi máy bàn làm chi?"

"cậu ấy chưa về ạ?"

"đi từ sáng đến giờ chẳng thấy mặt mũi."

hyungseob đoán donghyun phải kề cái điện thoại sát lắm, vì cậu nghe rõ mồn một từng câu mà anh nói.

"hai đứa này làm em nhớ ngày xưa quá, cái hồi mà tối nào em cũng đứng đợi trước cái điện thoại bàn, đợi cuộc gọi của ba từ tận seoul. rồi cuối tuần lại ngó ra hộp thư đầu nhà chờ thư của bà ngoại."

"em thích thì ngày nào anh cũng viết thư cho em."

"thôi, chữ ông xấu mù."

hai người cứ ì xèo chẳng mảy may điện thoại vẫn chưa cúp. thế là hyungseob phải lên tiếng chào tạm biệt trước khi ngắt máy.

hyungseob ngồi ngay cạnh cửa sổ, quang cảnh xung quanh thu hết lại trong tầm nhìn. cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

park woojin khoác áo phao dài tới tận bắp chân, hai tay đút túi áo, đầu cúi gằm, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường.

nhìn rõ hâm!

hyungseob bước ra khỏi quán cà phê, nhờ một bạn học sinh đứng gần đấy đưa tờ giấy cậu vừa chuẩn bị cho người kia. khoảnh khắc park woojin rảo mắt khắp nơi ngay sau khi đọc dòng chữ 'gửi seoul chút nắng melbourne' đến khi ánh mắt chạm nhau, hyungseob cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. woojin chạy như bay về phía hyungseob rồi ôm chầm lấy cậu. dưới vòng hoa tầm gửi treo trước cửa quán, woojin áp chặt môi mình lên môi người kia, để lấp đầy bao nhớ thương suốt hai năm, để bỏ lại sau khoảng cách dài gần mười một giờ bay.

"ở đến bao giờ."

"ngày mốt đi."

"ít thế..."

"vẫn trong thời gian thực tập mà, đâu xin nghỉ nhiều được."

woojin vừa kéo vali vừa ôm chặt lấy hyungseob, như kiểu chỉ cần hở ra chút là cậu trốn mất.

giáng sinh này được bên nhau tận ba ngày, tự nhiên thấy hối tiếc cho cái giáng sinh năm ngoái, và tiếc cho cả quãng thời gian hai năm trước đó. chỉ vì thấy mình sao hèn nhát quá, cứ ôm mấy trong bụng mấy cái lo sợ viển vông, để khiến cả hai người ngập ngụa trong một nỗi nhớ chẳng dám giãi bày.

sẽ chẳng có lần sau, hứa chắc là như vậy.

ba mươi phần trăm đã về, giáng sinh này lại có người cùng mình đứng dưới bóng cây tầm gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro