chạy về phía mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào, lại là mình ahn hyungseob đây."

mỗi chín giờ tối thứ sáu hàng tuần, trên đài fm99hzm sẽ vang lên những câu chuyện tâm sự qua giọng đọc thật ngọt, thật êm của hyungseob. mà thính giả, đa phần là những cô gái tuổi tầm đôi mươi.

"chủ đề hôm nay là hoa hướng dương.

đúng như tên gọi của nó, hướng-dương, hướng về ánh sáng mặt trời. người ta hay nói nó tượng trưng cho sự chung thủy và kiên định, còn mình thì thấy nó thật buồn. uhm nói sao nhỉ, cứ mãi hướng về một hướng suy cho cùng thứ mình nhận lại chỉ là một bóng lưng.

ah một thính giả tên dấu-chân-mèo gửi tin nhắn về chương trình, 'hyungseob-ssi có từng là hướng dương của ai đó chưa?'

có chứ. mình cũng có mặt trời của riêng mình để hướng về. mặt trời ấy sáng và chói mắt khủng khiếp. đến nỗi khi từng tia ánh dương lọt qua kẽ tay, rơi mất trong cái nắm tay thật chặt thì mình đã quyết định tự bịt mắt lại để chẳng phải thấy một tia sáng nào hết. mặt trời chỉ có một nhưng hướng dương lại có cả một vườn. một bông xoay ngược phía mặt trời cũng chẳng phải là điều gì đó quá kinh khủng cả."

hyungseob đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn qua vô số tin nhắn được thính giả gửi tới mà bật cười khe khẽ.

"nhiều bạn gửi biểu cảm mặt mếu tới chương trình quá. mỗi khi nhớ lại mình vẫn thấy đây là kỉ niệm đẹp, mà buồn. xin lỗi vì câu chuyện khiến mấy bạn cảm thấy buồn theo nha.

một tin nhắn từ bạn nắng-bên-thềm, tên bạn nghe hay ghê, bạn nắng hỏi mình là 'hướng dương xoay về hướng khác, liệu có biết ánh dương vì thế mà bớt chói lọi?'

mình từng tự hão huyền về điều đó. nhưng rồi nhận ra nếu có thì sẽ nằm ở một mặt trời và một hướng dương khác. còn về mình, thật buồn phải thú nhận rằng đã-đang-và có lẽ sẽ chẳng có gì đổi thay cả."

.

"một thính giả ẩn danh đã gửi cho mình một chủ đề rất hay mang tên là 'chạy trốn'. bản thân mình, tính đến thời điểm này vẫn đang chạy trốn mặt trời. khi mà nụ hôn rơi vội trên má, đọng lại trong đôi mắt ấy sự ngỡ ngàng thì mình biết mình chẳng thể quay đầu lại nữa.

bạn mưa-rơi-tháng-ba bảo là sao mình kể chuyện buồn của bản thân mà giọng nhẹ tênh. haha thật vậy hả? con trai mà cứ nói về mấy chuyện buồn buồn vậy nghe có sướt mướt quá không?

'mấy chuyện buồn vầy thì đâu phân biệt trai gái.' cũng phải ha!

bạn bánh-gạo-nhân-phô-mai đã gửi tin nhắn rằng 'câu chuyện buồn đâu phải lúc nào cũng chỉ có nốt la trầm.'

thành thực mà nói, nó như tia nắng nhẹ nhảy giữa nền đông, chẳng đủ làm tuyết tan nhưng lại khiến cơ thể mình ấm lên một chút.

mèo mướp.

mình gọi sự ấm áp đó là mèo mướp, vào cái ngày cậu ấy kéo mình vào một góc trường, lôi từ trong bìa các tông một em mèo. lông sọc vàng và nhỏ xíu.

cậu ấy cười toe, chiếc răng khểnh lấp ló sau khóe miệng. khoảnh khắc đó mình quên hẳn đi cái mũi đang nổi cơn khó chịu vì dị ứng mà đưa tay xoa đầu em mèo nhỏ. nắng nhảy tí tách lên tay, lên tóc rồi rơi vào nụ cười của cậu ấy.

nắng tháng giêng, nắng nhẹ thênh mà làm lòng mình chênh vênh.

một tin nhắn từ bạn mèo-đi-vớ, 'úi nghe đến chữ mèo là tim mình mềm nhũn' haha đọc tên của bạn là mình hiểu rồi. mình cũng thích mèo lắm. ngặt nỗi mình thì bị viêm mũi dị ứng, cứ hít phải bụi, khí lạnh hay lông động vật là hắt xì muốn rụng lỗ mũi. lúc thấy mũi mình đỏ ửng vì hắt xì là woojin giật em mèo khỏi tay mình luôn.

ơ,

mình vừa gọi cậu ấy là woojin đúng không?

ừ, mặt trời của mình tên woojin."

"cắt!"

pd-nim vừa hô xong liền chạy đến bên vỗ vai hyungseob mấy cái.

"seob kể chuyện hay ghê. chị mải nghe mà quên mất mình là pd luôn ấy."

"mấy chuyện đó nghe buồn thiu." hyungseob xoa xoa chóp mũi, tự nhiên buột miệng cái tên đó ra làm mũi cứ thấy cay cay.

"nhưng rating lại cao quá chừng này."

chị pd đưa điện thoại cho hyungseob thấy số liệu người xem nhưng mà hyungseob nào có quan tâm. giờ cậu chỉ muốn đi ăn một đĩa bánh gạo thật cay, để nhỡ có khóc một xíu vì một hình bóng cũ thì còn có lý do mà nói rằng, bánh gạo cay quá làm em chảy nước mắt tí thôi.

.

"dạo này mình thường nghe oblivion do lily potter trình bày. không phải mấy bài hát phổ biến trên naver đâu, chỉ là bài hát dài hơn hai phút khá hay trên youtube thôi. nhiều bạn không biết bài này nhỉ.

vậy, mình sẽ hát một đoạn. có được không? mình hát không hay lắm đâu, không thể bằng bản gốc được.

vì ở đây không có guitar nên mình hát chay thôi nhé, nếu có thêm tiếng đệm guitar thì sẽ tuyệt lắm ấy.

ah ah mình làm ấm giọng một chút đã.

mình hát nha!"

care about the simple things in life that bring you joy

and wave away the darkness

leave your worries

far behind

giọng hát vang lên giữa không gian tĩnh lặng. chỉ một đoạn hát ngắn nhưng cũng khiến mọi người trong studio nín thở để lắng nghe, vì nó trong trẻo quá, thuần khiết quá.

tin nhắn từ thính giả bắt đầu được gửi đến. hyungseob vừa đọc vừa tiếp tục nói chuyện.

"cám ơn bạn jjongjjong-kìa đã khen mình hát hay, cám ơn bạn và mọi người vì đã lắng nghe. lần đầu tiên mình hát cho nhiều người nghe đến vậy. hên là chỉ hát qua radio chứ không phải đứng trước nhiều người, nếu không mình sẽ run lắm.

mình cứ đứng trước đám đông là mình run bần bật luôn. vậy nên lúc nào mình cũng bị xếp hàng dưới cùng lúc cả lớp diễn văn nghệ hết, để đỡ phá đội hình.

còn woo-uhm cậu ấy hả?

cậu ấy trái ngược với mình luôn.

luôn có lý do để mình ví cậu ấy với mặt trời mà. đội trưởng câu lạc bộ nhảy, biên đạo diễn cho tiết mục flashmod của trường, dù là ở vai trò nào cậu ấy cũng hoàn thành xuất sắc hết. giỏi lắm!

chẳng ai trong chúng ta muốn thừa nhận bản thân mình hèn nhát cả. nhưng khi có quá nhiều lý do khiến chúng ta dừng bước thì chúng ta bắt buộc phải hèn nhát mà dừng bước, thậm chí là lùi lại về sau."

"lại bánh gạo?" haknyeon hỏi khi thấy cậu cầm một bịch đỏ lè bước vào nhà.

"ăn không?"

"cay xè."

nó nói xong còn giả vờ rùng mình nhè nhẹ. hyungseob nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. cậu mở gói bánh gạo, xiên một miếng bánh gạo kèm một lát chả cá, nhúng vào lớp nước sốt đỏ lòm rồi bỏ tất cả vào miếng. vị cay tấn công vào khoang miệng, xộc thẳng lên mũi và trôi xuống cuống họng. hyungseob vừa ăn vừa xuýt xoa, thế mà thấy lòng dễ chịu hẳn.

"chả việc gì phải khổ thế." haknyeon một tay cầm ly nước, một tay chống lên bàn nhìn thằng bạn xụt xịt nước mũi vì cay. chính nó là người đề nghị hyungseob kể về câu chuyện tình buồn ơi là buồn trên sóng radio – sau khi thấy tỉ lệ người nghe giảm đáng kể qua mấy câu chuyện chó mèo cùng chương trình giới thiệu bài hát nhạt nhẽo của thằng bạn. để giờ thấy bạn nó vì đắm mình lại trong mấy câu chuyện xưa cũ khiến tâm trạng tệ đi như vậy lại thấy có lỗi vô cùng.

"cái lần đó định ghé qua thăm mướp một xíu..."

"sau khi mày trộm thơm vô má nó hả?"

hyungseob chẳng nói gì mà tọng một miếng bánh gạo thật to, mấy chữ được phát ra vì bị chặn sau lớp bánh gạo mà nghe lúng ba lúng búng, "tao thấy cậu ấy hôn jieun."

jieun là hoa khôi khối 12.

chỉ nhiêu đó là đủ làm tim vụn vỡ.

"và thế là mày từ bỏ?"

hyungseob gật đầu một cái thật mạnh, tay lại tọng vô miệng một miếng bánh gạo cỡ bự khác. bạn bè từ thủa cấp hai, kém người ta đủ thứ, trộm mất của người ta một nụ hôn, và thấy người ta bên một người con gái khác thì lấy lý do gì nữa để không từ bỏ. thế là chuyển từ busan lên incheon, bỏ lại phía sau một bóng hình thân quen cách xa gần 330 cây số.

hyungseob đưa tay quẹt mũi một đường, khóe mắt thấy hơi ầng ậc nước. bánh gạo hôm nay hình như cay hơn mọi ngày.

haknyeon thề rằng nếu chỉ nhìn hyungseob từ phía sau thì nó đã nghĩ cậu xỉn rồi. nhưng chẳng ai xỉn vì một bịch bánh gạo cay cả.

.

"mình sẽ lựa chọn những câu chuyện hay nhất để đọc trên radio nhé."

vào tuần cuối cùng của tháng, chương trình của hyungseob sẽ chọn một hoặc hai câu chuyện của thính giả để phát sóng lên radio.

"câu chuyện đầu tiên đến từ bạn sáu-tiếng-mùa-hè.

/sáu tiếng này chính là sự chênh lệch múi giờ mùa hè giữa seoul và berlin. và vào mùa đông, sự chênh lệch tăng lên thành bảy tiếng.

có những ngày cuối tuần thức dậy vào giữa trưa, thấy tài khoản của người ta vẫn hiện một màu xám ngắt liền không nhịn được mà nhắn một câu 'ngủ như heo'. đến khi tin nhắn gửi đi mới chợt nhận ra bên đấy mới sáu giờ sáng, người ta vẫn đang ngủ mà.

cũng vì vậy mà đâm ra thích mùa hè hơn hẳn. vì so với mùa đông, sự chênh lệch ấy ngắn hơn hẳn một tiếng. và mình trân trọng khoảng thời gian được rút ngắn ấy, như mong chờ thời điểm khoảng cách địa lý của tụi mình cũng được rút ngắn lại./

cảm ơn câu chuyện của bạn. khoảng cách luôn là thứ chẳng ai muốn trong một chuyện tình cả.

bạn mưa-phùn đã gửi một câu hỏi, 'khoảng cách bao nhiêu là đáng sợ nhất?'

cái này thì tùy mỗi người mà. từ nhà tới góc trường chẳng mấy ai lai vãng tới, từ cây hoa anh đào đầu ngõ tới bến xe buýt có tuyến xe số bảy chạy ngang.

hoặc là từ busan tới icheon, hơn ba trăm cây số, ba tiếng rưỡi ngồi tàu.

ah một tin nhắn khác lại được gửi đến.

'hoặc từ trước cửa studio cho đến gót chân cậu.' "

hyungseob nhìn trân trân vào tên người gửi, vũ, chỉ vỏn vẹn một chữ vũ, thế mà nghe tim thắt nhẹ một tiếng.

tên tiếng hán của cậu ấy cũng có một chữ vũ.

hyungseob kéo nhẹ sohye ý bảo giúp cậu dẫn nốt chương trình rồi vội vàng cầm áo khoác mà bước ra ngoài. hyungseob khoác hờ chiếc áo phao dài đến giữa bọng chân đẩy mạnh cánh cửa studio. cậu ấy đứng đó, giữa trời tháng tháng mười hai phủ đầy tuyết trắng, cái mũ đen kín nửa khuôn mặt, chẳng rõ biểu cảm là gì.

park woojin từng bước lại từng bước tiến đến gần bên hyungseob. cậu chỉ bất giác đừng đó, cho đến khi bàn tay to lớn của người kia giúp cậu kéo kín tấm áo phao lại, rồi lại giúp cậu trùm mũ phủ kín mái tóc đen đang dính lấm tấm từng hạt tuyết thì cậu mới thấy hơi thở của mình dồn dập hơn một chút.

"tìm cậu mãi."

có chút buồn, có chút trách móc, lại có chút nghèn nghẹn đằng sau gọng nói ấy, mà hyungseob chỉ mong rằng bản thân cậu đã nghe lầm thôi.

"hai năm. trốn kĩ thật."

cậu ấy đưa tay giúp hyungseob vén đi cọng tóc mai lòa xòa trước mắt. woojin đưa tay gỡ mũ đen để ánh nhìn của bản thân rọi thắng vào đôi mắt đen lấy của hyungseob.

"chẳng nói một lời liền biến mất."

hyungseob chẳng tránh né ánh mắt ấy. rất tò mò hai năm qua cậu ấy thay đổi thế nào, hình như chỉ cao hơn và dầy người hơn, chứ vẫn đẹp trai quá.

"hôn vào má cậu một cái lại thấy môi cậu hôn người khác rồi. thấy mình thua quá nên mới bỏ đi."

hyungseob chả hiểu sao bản thân lại dùng giọng đó ra để nói chuyện, nghe như ghen, mà đúng là ghen thật. woojin thình lình áp hai bàn tay lạnh ngắt áp vào má hyungseob, ngó lơ cơn rùng mình của cậu mà càng áp chặt.

"nè, tỉnh chưa? toàn tự mình suy diễn rồi khiến người khác khổ tâm theo. so với việc cậu nói tôi là mặt trời, thì tôi thấy cậu giống mặt trời hơn đấy. mặt trời bị đám mây suy nghĩ vớ vẩn của cậu che mất làm tôi chẳng thể ngóng theo."

woojin hít một hơi thật sâu. bàn tay thay vì áp chặt trên má hyungsoeb đã bắt đầu xoa xoa má cậu.

"hwang jieun chưa có hôn được tôi. chưa-hề-hôn được miếng nào luôn! cô ta vừa xấn tơi là tôi né ra liền. cậu xem thường phản xạ của người từng học võ à. chả hiểu cậu nhìn kiểu gì."

woojin chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt hyungseob thật gần. môi kề môi, một cái hôn thật nhẹ phớt lên đôi môi lạnh run trong ngày đông rét muốt.

"người từng học võ sao chẳng có tí phản xạ nào vậy." hyungseob kéo khóa áo phao lên đến tận mặt thành ra hiện giờ chỉ lộ mỗi con mắt, "cảm thấy chán ghét không? như cái lần tôi thơm vào má cậu ấy."

woojin thở dài nhìn người trước mắt. nói đến thế rồi sao vẫn còn suy nghĩ linh tinh vậy. woojin kéo áo khoác hyungseob xuống để thấy rõ khuôn mặt thương nhớ suốt hai năm, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

nụ hôn vừa dứt lại được một nụ hôn khác thay thế vào.

thêm cái nữa.

lại thêm một cái nữa.

"chẳng ai chán ghét mà lại hôn mấy lần. thêm cái nữa không?"

"k-hông cần."

"tin chưa?"

"uhmm rồi."

"nghe miễn cưỡng quá."

"tin rồi!"

"vậy cho vô trong xíu nha, lạnh quá."

nhìn park woojin vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay lại với nhau hyungseob không nhịn được bật cười.

"nhưng tan làm rồi."

"vậy đi ăn bánh gạo cay nha?"

hyungseob lại phì cười. ăn thì ăn, thế này thì chẳng cần phải giả đò vì bánh gạo cay quá mà chảy nước mắt nữa rồi.

"so với cậu, mướp ngoan hơn nhiều."

"mướp á? nó lớn không?"

"giờ nó béo cần nàyyyyy. và tôi thì không thể vừa bế nó vừa ôm cậu được."

"vậy tôi sẽ ôm nó. nhớ nó khiếp được."

"cậu ôm nó, còn tôi ôm cậu."

woojin vừa nói vừa vòng tay ôm lấy người hyungseob, lẩm bẩm mấy câu đại loại là lạnh dã man. mà hyungseob cũng mặc kệ chẳng phản ứng gì. mặt trời có khác, ấm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro