Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như một thói quen, điều đầu tiên tôi làm khi đến trường là đi thẳng tới tủ đồ để xem hôm nay "thần hộ mệnh" của tôi có để lại cái gì ở đây không. Đúng như dự đoán, một hộp sữa chua và mảnh giấy với hình vẽ một con ếch dễ thương.

Tôi là Choi Yerim, sinh viên đại học năm 2. Tôi được học bổng đặc biệt và được bỏ bớt năm đầu, nói theo cách khác là tôi học nhảy lớp. Vì những điều đấy, tôi bị khá nhiều người ganh ghét. Cho dù tôi làm gì đi chăng nữa thì họ cũng cảm thấy không vừa ý.
"Con nhỏ học bổng đặc biệt" "Đồ chẳng có tài năng gì"
Tôi luôn cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó nhưng từ lúc nào không biết nó lại làm cho tôi trở lên nhúc nhát và thiếu tự tin hơn.
Dần dần tôi quen với những thứ đấy, nghe những lời bàn tán ra vào cứ như là nhìn thấy mặt trời mọc mỗi buổi sáng vậy. Tôi tự khép bản thân vào, không nói chuyện với ai, cũng không cười nói như xưa nữa. Tôi cũng đã từng nghĩ mình phải trãi qua những năm đại học này một cách cô đơn lẽ loi cho đến khi...

Ngày hôm đấy sau khi tập nhảy xong thì tôi bước ra khỏi cửa đúng lúc gặp một cô gái tóc vàng đang định dán một tờ poster lên cánh cửa mà tôi mở ra làm tôi giật bắn cả người.

-Ah! Làm em giật mình à? Xin lỗi nhé!
Chị ấy nở một nụ cười tươi với tôi, một nụ cười không có chút khinh bỉ hay ganh ghét như tôi nhận được hàng ngày nên tôi có hơi ngạc nhiên.

-Không sao đâu ạ!
Tôi cười rồi lắc nhẹ đầu.

-À! Em là học sinh nhận học bỗng đặc biệt gì đấy đúng không?

-Vâng, đúng rồi ạ...
Đấy.. lại nữa rồi...

-Em tên gì thế?
Tôi có nghe nhầm không?

-Dạ?
Tôi ngước lên với gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn chị ấy.

-À thì.. mọi người toàn gọi em là "học bổng đặc biệt" gì gì đấy thôi nên chị chưa biết tên em...

-Em tên là Choi...Yerim ạ...
Tôi thật sự rất vui vì lần đầu tiên có người lại thân thiện với tôi như thế.

-Chị là Kim Jungeun, sinh viên năm 2 chuyên ngành âm nhạc.
Chị ấy nói rồi đưa tay ra để bắt tay với tôi. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay. Chị ấy thật sự khác với mọi người tôi từng gặp ở trường này...

Sau đó tôi đã tìm hiểu và biết Jungeun unnie ở trong một club âm nhạc cùng với một chị khác tên là Jinsoul...

-...Vậy nên... em muốn gia nhập club ạ...
Tôi nói rồi ngước lên nhìn hai chị ấy bằng một ánh mắt nghiêm túc và đầy quyết đoán.

-Em được vào!

-Chấp nhận! Chấp nhận!
Ừm... thì hai chị ấy có chút kì lạ nhưng mà hai chị ấy thật sự rất tốt bụng nên tôi cũng sẽ không nói đến việc chỉ vì tôi xin vào club mà hai chị ấy đã xúc động đến mức xài hết cả một hộp giấy đâu...

-Chúng ta mau đi nộp đơn làm câu lạc bộ chính thức đi!
Jinsoul unnie nói. Tôi chưa từng được chào đón nòng nhiệt đến mức này bao giờ đấy...

-Chiều nay mở tiệc ăn mừng đi!
Jungeun unnie nhìn có vẻ còn hào hứng hơn cả tôi.

-Tiệc?
Thú thật tôi chưa bao giờ dự tiệc...

-Chúng ta có thể ăn thịt nướng!
Jinsoul unnie cũng hào hứng không kém Jungeun unnie nhỉ?

-Chị không biết khu này có chỗ nào nữa... Em có biết chỗ nào ngon không?
Ngay khi chị ấy dứt lời, tôi liền cảm thấy lúng túng.

-E..em cũng không biết nữa ạ...
Tạ ơn chúa là hai chị ấy có vẻ quá tập trung về chuyện tìm chỗ ăn nên không để ý thấy sự lúng túng này. Tôi không thế nói cho hai chị ấy biết là tôi chưa từng đến nhà hàng thịt nướng lần nào trong đời cả...

Cũng rất may là gần trường có một nhà hàng thịt nướng. Woah! Tôi chưa từng bước chân vào đây bao giờ đó... Trong có vẻ thú vị ghê...

-Yerim ah... từ bây giờ nếu có ai làm phiền em thì cứ đến tìm chị... chị nhất định sẽ cho mấy người đó một bài học...
Jungeun unnie nói rồi làm động tác vỗ nhẹ vào người một cách tự hào. Chị ấy chuẩn hình tượng girl crush trong lòng tôi đấy!

-Từ bây giờ chúng ta là một gia đình!
Jinsoul unnie nói rồi đút tôi một cuốn thịt. Tôi sẽ phát khóc mất thôi...

Vừa lúc đấy tôi chợt nhớ ra.
-Đúng rồi unnie! Hình vẽ của chị thật sự đẹp lắm đấy!
Tôi giơ ngón cái lên cho Jungeun unnie. Chị ấy không những xinh gái, nhảy đẹp, tốt bụng lại còn vẽ đẹp nữa nha!

-Hả?

-Hình vẽ?
Sao hai chị ấy nhìn có vẻ hoang mang vậy nhỉ?

Tôi nhanh chóng lấy hình vẽ trong túi xách ra rồi đưa cho hai chị.
-Đây này! Không phải chị đã để cái này trước cửa cho em à?

-U~ không phải chị đâu~
Mặt hai chị ấy gian chết đi được.

-Cái này là cái thứ 5 rồi... em cứ tưởng là của chị...

-Ngoài cái này ra còn gì nữa không?

-Ừm... một tờ note như này và một bình sữa chua...

-Có khi người nào đó ở chuyên ngành vẽ hoạt hình?
Jinsoul unnie nói.

-Người này cứ như Santa ấy...
Jungeun unnie vừa ngắm lại hình vẽ vừa nói với tôi.

-Gì chứ! Santa là một ông lão mà...
Jinsoul unnie đánh nhẹ vào vai Jungeun unnie.
Cũng đúng, tôi không mong chờ người ấy là một ông lão râu ria bạc phơ đâu...
-Là "thần hộ mệnh"?

-Hả? "Thần hộ mệnh"? Sến súa quá đi mất...
Jungeun unnie nhìn khinh bỉ.
"Thần hộ mệnh"? Nghe cũng đâu có tệ lắm đâu chứ?

Tôi thấy Jinsoul unnie vừa lườm Jungeun unnie một phát thì chị ấy liền co rúm người chả dám nói gì nữa. Suýt nữa thì tôi đã phì cười rồi. Ở đây có ai ship hai người này chung với tôi không nhỉ?

-Yerim ah! Em cứ như là nữ chính trong truyện ngôn tình ấy!
Jinsoul unnie nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Tôi nhanh chóng chòm người qua và đập tay với chị ấy mặc kệ Jungeun unnie đang nhìn bọn tôi và cạn lời.

Jinsoul và tôi hợp nhau thế là cùng... Ngôn tình? Tôi cũng muốn thử được làm nữ chính nha... thật ra bách hợp cũng được nữa... Chỉ cần không phải nữ phụ đam mỹ là được rồi!

----    ----    ----    ----

Cứ thế mà gần 3 tuần trôi qua rồi...

*ting*

Jungeun unnie vừa nhắn tôi bảo là chị ấy và Jinsoul unnie vừa thấy Doah oppa đi cùng một đứa năm nhất lại còn hôn nhau nữa, nên chắc hôm nay không tập được rồi. Jinsoul unnie cần phải bình tĩnh lại trước đã.

Tôi vội trả lời tin nhắn, nói với chị ấy là bữa khác tập cũng không sao.

Haizz... Tôi nói đâu có sai đâu chứ, quả thật anh ta không có gì tốt đẹp mà. Từ lúc đầu tôi đã luôn nghĩ anh ta không hợp với Jinsoul unnie đâu. Jinsoul unnie là dành cho Jungeun unnie thôi.
Tôi chèo thuyền hơi lộ liễu quá nhỉ... hihi...
Nhưng mà nói có sách, mách có chứng đàng hoàn nha. Jungeun unnie nhìn vào là biết chị ấy có tình cảm với Jinsoul unnie rồi, chị luôn quan tâm và chăm sóc cho Jinsoul unnie rất tốt mà. Không những thế chị ấy lại vừa xinh đẹp, phong độ, ga lăng, nhảy đẹp, tốt bụng, và tỷ tỷ những thứ tốt đẹp khác. Trường này mà có fandom của Jungeun unnie thì tôi nhất định sẽ làm người đứng đầu fandom của chị ấy đó!
Nếu như "thần hộ mệnh" không xuất hiện thì chắc chắn tôi sẽ đổ Jungeun unnie cái rầm và đường đường chính chính làm "tình địch" với Jinsoul unnie rồi.

-Yerim ah~
Bỗng có người vỗ vào vai tôi làm chút nữa thì tôi đột quỵ mà chết rồi.

-Trời ạ Chaewon unnie... chị làm em hết cả hồn...
Chaewon chỉ cười xoà.

-Hello Hyejoo!
Tôi thấy bóng dáng Hyejoo ở phía sau nên nhanh chóng mĩm cười vẫy tay chào.
Hyejoo không nói gì nhưng lại mĩm cười, vẫy tay đáp lại tôi.

Đây là Park Chaewon và Son Hyejoo. Chaewon unnie lớn hơn tôi một tuổi, chị ấy học cùng lớp lịch sử với tôi và chúng tôi ngồi cạnh nhau thế nên cũng trở nên thân thiết khá nhanh. Chaewon unnie khá là hiền và thân thiện, chị ấy đã bắt chuyện với tôi và đối xử với tôi cực kì tốt. Còn Hyejoo thì bằng tuổi tôi. Cậu ấy có thể nói là ngược lại hoàn toàn với Chaewon unnie. Hyejoo ít nói lắm, nếu ai không tiếp xúc nhiều với cậu ấy thì nhất định sẽ rất sợ cậu ấy. Nhưng thật ra cậu ấy khá dễ thương, chỉ là tính cách hơi trầm một chút.
Hyejoo và Chaewon giống như hình với bóng vậy, ngoại trừ những giờ cả hai không học cùng lớp ra thì còn lại hai người đều đi cùng nhau. Mỗi khi học xong tiết lịch sử, mọi người sẽ thấy một Son Hyejoo lặng lẽ đứng trước cửa đợi Park Chaewon.
Ai nhìn vào cũng tưởng cả hai đang yêu nhau và sự thật là hai con người này thật sự có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai dám phá vỡ bức tường giữa tình bạn và tình yêu cả. Mối quan hệ mập mờ của hai người họ cũng làm tôi phát điên lên mất thôi. Xung quanh tôi toàn là mấy con người yêu nhau nhưng không dám nói... kể cả "thần hộ mệnh" của tôi nữa...mệt ghê.

-Ừm... tớ tìm được vài tung tích cho cậu đây. Đây là danh sách học sinh có tiết vào buổi sáng bên chuyên ngành mỹ thuật.
Hyejoo nói rồi đưa tôi một tờ giấy.

-Ể? Sao cậu tìm được thứ này vậy?
Tôi trố mắt nhìn Hyejoo.
Cậu ấy là thánh thần phương nào?

-Tớ là Son Hyejoo mà.
Cậu ấy cười tự hào.
Đấy tôi nói rồi mà, Hyejoo dễ thương hơn vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy nhiều.
-Đùa thôi, chị họ của tớ học chuyên ngành mỹ thuật mà. Tớ kêu chị ấy chôm đại tờ giấy điểm danh thôi.

-Trời ạ! May mà chị của cậu không bị bắt gặp đấy. Nếu không tớ sẽ ấy nấy lắm...
Tôi nào có biết chị em nhà Hyejoo lại máu liều nhiều hơn máu não như này đâu.

-Có gì đâu chứ. Bây giờ tớ phải đi tập đàn rồi, gặp lại cậu sau.

-Bye em!

Tôi cũng nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rồi đi về kí túc xá để coi thử tình hình Jinsoul unnie như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro