Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Jinsoul, sinh viên đại học năm ba. Bạn trai tôi là Kim Doah. Chúng tôi quen nhau được 6 năm, gần như là 1/3 tuổi đời của tôi.
Tôi và anh ấy quen nhau sau lần anh làm "anh hùng cứu mỹ nhân", giúp tôi thoát khỏi đám con gái bắt nạt hồi cấp 3. Khi đấy tôi chỉ là một đứa mọt sách, suốt ngày chỉ biết học và học nên bây giờ nghĩ lại chuyện bị bắt nạt cũng không có gì lạ.
Nhưng sau 6 năm, tôi có thể thấy tình cảm của chúng tôi nhạt dần đi. Vào kỉ niệm 6 năm yêu nhau, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn tối và anh ấy đã cho tôi leo cây...

-Hey Jung Jinsoul!
Cắt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đang đi tới chỗ tôi.

-Yah! Làm tớ giật hết cả mình đấy Ha Sooyoung!
Đây là Sooyoung, một trong những đứa bạn thân của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ năm đầu đại học cho đến tận bây giờ.

-Jungeun đâu mà để cậu một mình thế này?
Cậu ấy nhìn quanh.

-Em ấy ở đâu thì làm sao tớ biết được chứ?
Tôi nhíu mày. Cậu ta lại trở nên kì lạ rồi.

-Không phải lúc nào Jungeun cũng theo cậu như hình với bóng sao?
Nói cũng đúng, sang giờ tôi chả thấy Jungeun đâu cả. Tôi có chút nhớ em ấy....

-Mà nè, cậu định bao giờ mới chia tay tên khốn khiếp đấy đây hả? Tớ lại vừa thấy hẵn cười nói với mấy bé năm nhất đấy.
Sooyoung khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

-Haiz.. tớ đang cố. Cậu biết đấy, tụi tớ hẹn hò 6 năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu...
Tôi thở dài rồi nói. Cho dù tôi biết hết những chuyện anh ấy làm nhưng tôi không thể dễ dàng buông tay anh ấy như thế được. 6 năm là một khoảng thời gian dài...

-6 năm cũng chỉ là một con số thôi mà. Tại sao cậu cứ phải quan trọng hoá nó lên rồi làm khổ bản thân chứ... Trong 6 năm đấy hắn ta đã làm được gì cho cậu đâu chứ?
Sooyoung nói rồi đặt tay lên vai tôi và quay người tôi lại, khiến cho tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
-Cậu suy nghĩ kĩ đi Jung Jinsoul. Tớ có thể chắc chắn một điều là hắn ta không phải người tốt, không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho cậu được đâu Jinsoul à.
Cậu ấy nói rồi bỏ tay ra khỏi vai của tôi.
-Đừng vì một người không đáng đó mà bỏ lỡ một người yêu thương cậu thật lòng...

-Hả?
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy đầy khó hiểu. Cái gì mà một người yêu thương tôi thật lòng. Không lẽ...
-Nè! Cậu đừng nói cậu yêu thầm mình nha Ha Sooyoung! Tớ biết máu gei của cậu nhưng mà-
Tôi nhíu mày rồi nghiêm túc nhìn cậu ấy.

-Cậu bị điên à? Người trên thế giới này có tuyệt chủng hết thì tớ cũng không yêu cậu đâu đồ dở người. Gu của tớ là dễ thương, ngọt ngào chứ không phải ngốc nghếch, cứng đầu như cậu đâu. Mỗi mình Jungeun chịu nổi cậu thôi.
Cậu ấy nói rồi cóc lên đầu tôi.

-Ui da!
Tôi nhăn mặt rồi xoa xoa đầu. Gì chứ! Tôi cũng có giá lắm chứ bộ.
-Cậu không nói rõ thì làm sao tớ biết được chứ!

-Cậu chị cần bỏ cái tên Doah dở hơi ấy sang một bên và quan sát xung quanh mình thì sẽ tìm được người ấy thôi...

Tôi chợt nhớ ra điểm đáng nghi ngờ của Sooyoung nãy giờ.

-Mà khoang đã, sao cậu cứ một câu cũng Jungeun hai câu cũng Jungeun... đừng nói cậu để ý Jungeun của tớ nha...

-Jungeun của cậu...
Sooyoung mặt gian nhìn tôi.
Tôi đập tay vào trán. Thôi xong rồi...cái gì mà Jungeun của tôi chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

-Y tớ là Jungeun của bọn tớ... cậu biết đó.. của tớ và Yerim... của Circle Odd Eye..
Tôi càng cố giải thích thì càng rối rấm.

-Thôi được rồi... tớ đi trước đây. Nhớ quan sát xung quanh đó, chắc chắn sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng! Bye!
Nói rồi cậu ấy chạy đi. Quan sát xung quanh? Xung quanh tôi có biết bao nhiêu người chứ Ha Sooyoung...

-Jinsoul unnie!
Yerim từ xa chạy tới chỗ tôi.

-Ah! Yerim? Có chuyện gì sao?
Tôi nhướng mày hỏi.

-Jungeun unnie bảo em đưa chị quyển tập này. Chị ấy bảo hôm nay chị có tiết mà lại để quên tập ở chỗ chị ấy.
Yerim vừa nói vừa đưa tôi quyển tập toán.

-Đúng rồi! Chị thật sự quên mất! Mà Jungeun đâu?
Tôi còn không nhớ hôm nay có tiết toán cơ, đúng là đầu óc già cả rồi.

-Chị ấy hôm qua uống say quá nên hôm nay nằm một cục ở kí túc xá rồi.
Yerim nói rồi lắc đầu.
-Chị ấy bảo chút chiều sẽ đến phòng tập, sáng nay chị ấy chỉ có một tiết nên xin nghỉ rồi.

-Thế à?
Sao tôi lại không biết gì hết nhỉ?

-À mà lúc nãy em thấy Doah oppa cười nói thân thiết với vài đứa năm nhất đấy. Chị nên chia tay với anh ta sớm đi, em thật sự thấy anh ấy không đang tin chút nào!
Yerim bĩu môi rồi nói. Đến cả Yerim dễ thương, đáng yêu và thân thiện nhất quả đất này còn bảo tôi nên chia tay Doah thì tôi nghĩ mình thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thôi.

-Ừm.. chị biết rồi... Em mau đi học đi, sắp trễ rồi kìa. À mà hôm nay "thần hộ mệnh" có để lại dấu vết gì cho em không?

-Có ạ! Một hình vẽ con ếch như thường lệ và một bình sữa chua... Chết! Em đi trước nhé, em trễ mất rồi!
Yerim giơ bình sữa chưa lên khoe với tôi rồi cuối đầu chào, nhanh chóng chạy đi. Con bé thiệt sự dễ thương ghê. Tôi có nên nhận nuôi con bé không nhỉ?

---- ---- ---- ----
Cuối cùng tôi cũng lết xác về tới kí túc xa rồi. Ngồi trên sofa, tôi suy nghĩ thật nhiều về mối quan hệ của tôi và Doah. Quả thật trong 6 năm qua tôi không thể chắc chắn về những điều anh ấy làm cho tôi. Sooyoung nói không sai, 6 năm chẳng qua cũng chỉ là một con số. Nếu thật sự không mang lại hạnh phúc cho nhau thì cho dù là 60 năm, tất cả cũng chỉ vô nghĩa.
Bỗng nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng của Jungeun, khoé môi không tự chủ lại khẽ cong lên. So với Doah, người ở bên cạnh tôi 6 năm, thì Jungeun thật sự mới là người hiểu tôi nhất. Hiểu tôi đến mức mà nhiều lúc tôi thật sự nghĩ em ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi nữa cơ... Em ấy nhớ rõ lịch học của tôi, nhớ rõ những loại snack tôi thích ăn và còn tỷ tỷ những thứ nhỏ nhặt linh tinh khác...

Khoang đã... tại sao tôi lại bất chợt suy nghĩ về em ấy chứ?
Lắc nhẹ đầu, tôi nên đi thay đồ đã. Hôm nay có buổi tập với Jungeun và Yerim mà... suýt nữa thì tôi quên mất.
Kiểm tra lại mọi thứ xong, tôi cầm túi xách lên rồi định đi tới phòng tập nhưng chợt nhớ tới Jungeun nên tôi đi khẽ sang phòng em ấy. Ngay lúc em đấy bước ra khỏi phòng làm tôi giật bắn cả người.

-Ủa? Unnie sao chị lại ở đây?
Tôi có thể thấy em ấy cũng giật mình như tôi vậy, trong đáng yêu ghê.

-Chị nghe Yerim bảo là tối qua em uống say nên trốn học buổi sáng có phải không?
Tôi giả vờ nghiêm mặt, khoanh tay lại rồi hỏi em ấy.

-K..không phải trốn học đâu.. Em có xin phép nghỉ đàng hoàn mà... con bé Yerim thật là...
Cái cách em ấy lây hoay trả lời tôi rồi nhíu mày nhắc đến Yerim như kiểu em ấy sẽ xé xác con bé lúc tới phòng tập làm tôi phì cười.

-Chị chỉ đùa thôi... đã đỡ mệt hơn chưa?
Tôi giúp em ấy vuốt lại mấy cọng tóc đang vướng trước mặt.

-V..vâng..rồi... Chúng ta đi thôi, đừng để Yerimie chờ.
Em ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Nhìn xuống nơi bàn tay em ấy nắm lấy tôi, trái tim tôi không tự chủ mà hẫng đi một nhịp. Tay em ấy ấm lắm, ấm hơn tay Doah nhiều lại còn rất mềm.

Vừa bước chân ra khỏi dorm tôi chợt nhìn thấy Doah đang đi cùng một đứa con gái năm nhất. Hai người có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ rồi anh ta còn hôn lên má cô bé ấy nữa... Cho dù cô đã tự chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần rồi thì bản thân cũng không thể không cảm thấy tổn thương.

Bỗng nhiên Jungeun kéo tôi quay ngược vào trong, thẳng tới phòng của em ấy và đặt tôi ngồi xuống sofa. Sau đấy lay hoay gì đấy với điện thoại của em ấy, tôi đoán chắc là nhắn cho Yerim.

Tôi không biết cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào nữa... Đau? Tổn thương? Tức giận? Buồn?..... Nhẹ nhõm?

-Unnie...
Tiếng em ấy làm tôi giật mình một chút, tôi khẽ nhìn lên.
Em ấy đi đến gần tôi hơn rồi quỳ nhẹ xuống trước mặt tôi để tầm mắt của cả hai gần nhau hơn. Em ấy nắm nhẹ lấy tay tôi đang đặt trên gối.

-Em xin lỗi đã không nói cho chị biết chuyện đó sớm hơn. Em biết Doah oppa đã lén lút hẹn hò với Lee Minja năm nhất được hơn 2 tuần rồi...và đây cũng không phải lần đầu...

Em ấy ngừng lại rồi khẽ nhìn vào mắt tôi.

-Em không muốn chị đau lòng nên em đã không nói cho chị nhưng nếu hôm nay chị đã nhìn thấy tận mắt rồi thì... xem như em cầu xin chị... chia tay hắn ta đi...có được không?

Từng lời nói chân thành của em ấy nói làm cho tôi không thể khống chế được nước mắt, cứ thế 1 giọt rồi 2 giọt rời khỏi khoé mi của tôi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm nơi hai má. Em ấy dùng hai tay ôm nhẹ lấy mặt tôi rồi lau đi những giọt nước mắt đó.

-Unnie... em biết có thể sau khi em nói điều này... một là em sẽ có chị bên mình... hai là em sẽ mất chị mãi mãi... nhưng em vẫn muốn nói ra...

Tôi có thể thấy ánh mắt ấm áp em ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt như đang chữa lành vết thương trong tim tôi.

-Em yêu chị Jinsoul unnie...

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng sâu bên trong tôi cảm thấy như... mình đã biết trước? Cảm giác như tôi đã.... mong chờ câu nói này?

-Em không cao lớn như Kim Doah để che chở chị, bờ vai em cũng không đủ rộng và vững chải như Kim Doah để cho chị cảm giác an toàn, bàn tay em cũng không to như Kim Doah để nắm gọn lấy tay chị... nhưng em biết rằng em quan tâm chị hơn anh ấy, em có thể chăm sóc cho chị tốt hơn anh ấy và điều em chắc chắn nhất là em hiểu chị hơn anh ấy...

Em ấy khẽ cuối đầu xuống, bàn tay cũng buông dần khiến cho hơi ấm hai bên má tôi cũng biến mất theo. Sâu trong tim tôi bỗng cảm thấy hụt hẫn khi cái lạnh vay quanh mặt tôi.

-Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thuộc về một người khác và biết rõ người đó không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nó đau lắm... Em biết anh ta làm chị đau lòng nhưng tất cả những gì em có thể làm là ôm chị vào lòng và dỗ dành. Sự bất lực đó như giết dần giết mòn em vậy... Em xin lỗi vì mình quá vô dụng. Xin lỗi vì đã đến quá muộn. Xin lỗi vì tất cả...

Vừa dứt lời, em ấy liền có ý định đứng lên và quay lưng đi. Hoảng sợ, tôi đứng dậy thật nhanh...

-Jungeun...
Tiếng tôi yếu ớt vang lên giữa căn phòng yên ắng. Em ấy khựng lại khi nghe tôi kêu.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Điều duy nhất tôi biết là nếu như để em ấy bước ra khỏi nơi này ngày hôm nay thì tôi sẽ mất em ấy... Và tôi biết mình thật sự không muốn điều đấy xảy ra đâu. Tôi không thể tưởng tượng đến một ngày khi Jungeun không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có em ấy. Từ bao giờ tôi đã quá phụ thuộc vào em ấy...

Không nói gì, tôi chỉ bước tới gần em ấy. Bóng lưng ấy dù không rộng lớn và vững chãi như cách em ấy nói nhưng tôi lại tìm được sự an toàn từ nó mà tôi chưa từng tìm được nơi Doah trong 6 năm qua, bàn tay em ấy dù cho không to nhưng rất ấm lại còn vừa khít với tay tôi.

Ngay khi em ấy định nói gì đó tôi đã vội ôm chặt lấy em ấy từ phía sau. Tôi sợ em ấy lại nói ra những lời đau lòng kia. Tôi không muốn em ấy tự làm đau bản thân mình nữa, cũng không muốn mình làm đau em ấy thêm một giây phút nào nữa.

-Ch..chị..x..xin lỗi...
Giọng nói của tôi trở nên run rẫy. Tôi cố kiềm chế giọt nước mắt nhưng nó cứ chảy xuống làm ướt cả một khoảng áo của em.
-C..chị..xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn... xin lỗi vì cố chấp vùi mình trong một tình yêu ngu ngốc kia suốt 6 năm... xin lỗi đã để em chờ đợi...

Em ấy gở nhẹ hai tay tôi đang nắm chặt trên eo của em xuống... Hết rồi sao? Tôi đã muộn? Tôi đã đánh mất e-
Chưa kịp nghĩ nốt thì hơi ấm lần nữa vây quanh tôi. Em quay người lại rồi kéo tôi vào lòng, phủ lên tôi sự ấm áp và mùi hương bạc hà thoang thoảng. Bàn tay của em nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

-Đừng xin lỗi... Em có thể chờ chị cả đời...

Giọng nói của em ấy làm cho bao nhiêu sự mạnh mẽ trong tôi đều bị đạp đỗ. Lấy hết dũng khí tôi thì thầm trong khi vẫn vùi mặt vào cổ em.
-Chị yêu em Jungeun ah...

Cái ôm từ em ngay lập tức được siết chặt và rồi tôi cảm nhận được một nụ hôn được rải trên tóc mình.

-Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội...

Đồ ngốc... Tôi mới phải cảm ơn em vì đã cho tôi một cơ hội được ở bên em ấy... Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi cái mối tình đang dần đi vào ngõ cụt kia... Và cảm ơn vì em ấy lần nữa đã thấp sáng trái tim tôi.
Tách nhẹ khỏi cái ôm em ấy đặt nhẹ một tay lên má tôi còn tay kia vẫn ôm chặt lấy eo tôi.
-Em yêu chị Jung Jinsoul...
Em ấy vừa dứt lơi liền rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Ngay giây phút tôi cảm nhận được sự mềm mại kèm theo hương thơm thoang thoảng mùi cherry từ môi em ấy phủ lên môi tôi mọi thứ xung quanh như vỡ oà. Tôi không đợi lâu liền choàng tay ôm lấy cổ em ấy để nụ hôn được kéo dài hơn và sâu hơn, tay em ấy cũng ôm lấy eo tôi và kéo tôi gần em ấy hơn.

Khoảng cách của chúng tôi bay giờ cho dù có là hạt bụi cũng không thể chen ngang. Phải chi tôi nhận ra tình cảm của em ấy dành cho tôi và tình cảm của tôi dành cho em ấy sớm hơn thì cả hai đã có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau bấy lâu nay thay vì tôi tự vùi mình vào sự lừa dối của tên Doah kia rồi.

Khoảnh khắc này điều duy nhất tôi quan tâm tới chỉ có mỗi Kim Jungeun và cách môi của em ấy miết nhẹ lên môi tôi để lại những cảm xúc tôi chưa một lần cảm nhận trong đời... Jung Jinsoul này yêu em nhiều lắm Kim Jungeun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro