Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jo Haseul, sinh viên đại học năm ba. Tôi có một đứa em gái là Jo Yeojin, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi còn có vài đứa bạn thân là Hansol, Sooyoung, Jinsoul và Yerim(?). Mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với bé Yerim nhiều nhưng có thể cho là thân đi vì con bé thật sự rất đáng yêu và dễ mến hơn nhiều so với đứa em gái trời đánh và đáng ghét của tôi. Nếu được tôi chắc chắn sẽ đá mông Yeojin ra khỏi nhà và hốt Yerimie về nuôi.
Thân nhất với tôi thì chắc phải nói tới Hansol. Chúng tôi quen biết nhau từ cấp 2. Cậu ta và tôi là hàng xóm nên có thể coi như lớn lên cùng nhau.

-Sao lại rủ tôi đi nhậu nữa đây?
Tôi nói rồi ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân trời đánh đối diện tôi.

-Phải có lý do thì mới được đi uống sao? Bạn bè kiểu gì thế...

-Ông còn dám nói. Bao nhiêu lần rồi chứ?
Tôi cằn nhằn rồi nhớ lại.

Hôm đấy đang đi học về thì cậu ấy nhắn tin rủ tôi đi uống. Điều đáng nói ở đây là lúc đấy là 3 giờ chiều. 3 GIỜ CHIỀU ĐẤY! Có ai đi nhậu lúc 3 giờ chiều không chứ. Hôm đấy cậu ta cãi nhau với bạn gái thế là uống say mèm, báo hại tôi cũng say bí xỉ theo. Sau hôm đấy tôi còn tưởng mình và em gái sẽ bị đuổi khỏi khu phố do chúng tôi uống say vừa đi vừa la làng. Nhắc lại vẫn còn nhục nhã vô cùng.

-YÊU ĐƯƠNG QUÁI GÌ DẸP HẾT ĐI!
Hansol loạn choạng vừa đi vừa la lớn.

-ĐÚNG RỒI! DẸP HẾT ĐI!
Tôi cũng do quá say mà vung tay vung chân nói.

-YÊU ĐƯƠNG BIẾN HẾT ĐI!

-BIẾN HẾT! BIẾN HẾT ĐI.. ÔNG CŨNG BIẾN LUÔN ĐI...

-TÔI CŨNG BIẾN LUÔN ĐÂY...
Cứ như thế chúng tôi như hai tên điên vừa trốn trại.


-HAI NGƯỜI KIA.. thật là... ĐỊNH GỌI CẢ KHU PHỐ DẬY HAY GÌ..aishh..
Yeojin đừng trên hành lang nhăn nhó.

Chúng tôi còn vui vẻ vẫy tay với nó mặc cho nó đang hết sức khinh bỉ nhìn chúng tôi nữa mới càng nhục chứ.

-ĐIÊN HẾT RỒI À! VỀ NHÀ MAU!

Đấy thế là buổi đi nhậu đầy sự tủi nhục đầu tiên diễn ra.

Và rồi ngày hôm sau...
-Kokokokok! DẬY ĐI! MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI! MAU DẬY ĐI!

Không nói thì mọi người cũng biết đây là đứa em gái quý hoá của tôi rồi chứ?
-Đi uống với người có bạn gái rồi vui lắm à? Chắc vui lắm hả? THÍCH LẮM HẢ?

-AISHHHH... CON BÉ NÀY MÀY CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ?
Sức người có hạn thế nên tôi không thể cứ nằm hưởng thụ giấc ngủ được nữa mà phải ngồi dậy xử lý nó.

-Bạn gái anh Hansol đẹp lắm đấy.. ai như con heo nhà mình...

-Mày uống sữa chưa nhiều quá nên điên rồi hả con bé kia... MAU ĐI RA!
Tôi phải dùng vũ lực thì mới đối phó được với cái con bé này mà.
-ĐÓNG CỬA LẠI CHO CHỊ MÀY!

-KHÔNG ĐÓNG LÀM GÌ NHAU!

Haiz.. mọi người thấy nỗi khổ của người làm chị như tôi chưa?

Chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại liền thông báo tin nhắn liên tục.

Tôi sẽ không nổi điên lên nếu như tên LEE HANSOL KIA KHÔNG LÀM PHIỀN CẢ BUỔI SÁNG CỦA TÔI CHỈ ĐỂ KHOE RẰNG BẠN GÁI CẬU TA ĐẸP ĐẾN MỨC NÀO. Tối hôm trước còn bảo "yêu đương dẹp hết đi" hôm nay thì lại "bạn gái tôi xinh lắm đúng không?".

Cả thế giới này không ai để cho tôi hiền hết mà...

Đấy chỉ là một lần...

Đang chìm trong mộng đẹp thì cái tên chết tiệt ấy lại gọi. Điều đáng nói ở đây nữa đó là 3 giờ sáng!
-CÁI GÌ NỮA?

-Dân chơi mau dậy đi!

-Hả? Nói gì cơ?

-Tôi đang đứng trước nhà bà đây... MAU RA ĐI!

-Aishh KHÔNG!
Nói thế chứ tôi cũng xách cái thân đi ra vì tôi biết mình không ra có khi sáng hôm sau hàng xóm sẽ đuổi chúng tôi khỏi đây thật vì cái tên điên đang la làng trước nhà tôi kia.

Vừa bước một chân ra khỏi nhà thì...

-HASEUL! ĐI UỐNG THÔI!

Và lần này thì không phải chỉ có 2 tên điên nhậu say mà là 7 tên... tôi thật sự nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì cái ngày tôi phải cuốn gối ra khỏi nhà sẽ đến nhanh thôi.

-Như thế mà còn dám nói hả tên kia?
Tôi đập bàn bất bình. Nhưng rồi cũng rót rượu cụng ly với cái tên trời đánh đó.

-Mà bạn gái ông không nói gì khi ông suốt ngày cứ đi cùng với tôi như này à?
Vừa bỏ ly rượu trên tay xuống, tôi vừa nhắn mặt nói. Nói thật chứ, nếu tôi mà là bạn gái của cái tên này thì tôi đã nổi cơn thịnh nộ lên rồi. Ai đời bạn trai gì mà cứ suốt ngày đi say xĩn với một người con gái khác.

-Không, bạn gái tôi không phải người bình thường đâu.
Cậu ta mặt đầy tự hào nói.

-Chứ là giống loài gì?
Tôi khinh bỉ.

-Là nữ thần...

-Thế ông cũng là thần đấy.

-Thần gì?
Mặt cậu ta hớn hở...

-Thần ngu...
Tôi nói rồi cười lớn mặc cho cậu ta đen mặt.

[Hansol nói bạn gái cậu ta là nữ thần = "yeoshin", Haseul nói với Hansol cậu ta là "byungsin" nghĩa là "as*ho*e"]

-Woah! Jo Haseul từ lúc nào lại mặn lên thế kia!
Cậu ta nói rồi cóc vào đầu tôi.

-Yah! Cái tên kia ông có coi tôi là con gái không đấy hả?
Tôi vừa bất bình vừa xoa đầu.

-Ủa? Bà là con gái hả?
Cậu ta giả bộ ngạc nhiên. Đúng là tên đáng chết.
Tôi mặt mài đen xì, giả vờ cằm chai rượu lên như muốn đập cậu ta.

-Ah! Tôi đùa.. đùa thôi. Xin lỗi..xin lỗi...

Có bạn thân là con trai thật sự hết sức phiền hà luôn đây...

Nhớ lại cái lần tôi phải vác tấm thân ngọc ngà này vào nhà vệ sinh nam chỉ vì tên đấy vào "giải quyết" nhưng không nhìn trước nhìn sau và rồi phải hiện ra trong đấy không có giấy. Tôi không thể nói nổi luôn mà...

-Nhưng tôi cũng giúp bà lần đó chứ bộ!

Ừ thì đúng thật. Hôm đấy tôi có bài tập nhóm chung với 3 con người lười biếng hơn cả heo. Người thì nói bị sỏi thận, người thì có mỗi chương 1 dài 2 trang cũng chưa làm xong, người thì "mấy cậu làm xong thì gửi sang đây, tớ sẽ lên thuyết trình". Không phải thuyết trình là thứ dễ nhất sao? Tôi cũng làm được mà. Nhưng mà nói thế thôi chứ tôi có dám làm gì họ đâu. Cũng may lúc đó Hansol vác 3 đứa đấy đến gặp tôi rồi bắt chúng nó ngồi đấy làm với tôi.

-Không có tôi thì bà chắc lại "thế mọi người nghĩ ngơi đi ạ" rồi tự làm một mình chứ gì.

-Ừ thì-

*reng reng*

-Alo! Em yêu à?

-Ừm.. đợi anh một lát nhé!

Rồi.. lại là bạn gái cậu ta gọi...

-"nữ thần" gọi. Tôi đi trước nhé! Hôm nay tôi trả tiền!
Sau khi tắt điện thoại cậu ta nói rồi chào tạm biệt tôi.

Tôi chỉ biết gật đầu thôi chứ sao. Lời người yêu là thành chỉ mà... cậu ta không đi thì chắc ngày mai có khi lại gọi tôi ra nhậu nhoẹt các kiểu vì cãi nhau với bạn gái nữa. Tôi mệt chết mất...

Thật ra tôi cũng nhiều lúc trân trọng cậu ta lắm chứ.
Tôi không phải dạng người cởi mở nên không có quá nhiều bạn. Vì thế tôi rất biết ơn cậu ta đã làm bạn với tôi và đối xử tốt với tôi. Cậu ra cũng hay giúp tôi xách đồ, và làm mấy việc nặng nhọc.

Nhưng cũng nhiều lúc... chỉ là nhiều lúc thôi... Tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro