Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ối!
Hyunjin trong lúc đang vội vã chạy tới lớp vẽ thì làm rơi túi đồ. Màu vẽ, cọ vẽ và giấy bút đều rơi ra ngoài.
Một anh chàng đang chạy bộ ngang qua nhìn thấy nên đến giúp Hyunjin nhặt lại đồ.
-Cảm ơn ạ.
Hyunjin nói nhỏ.

-Không sao đâu.
Chàng trai ngước lên rồi mỉm cười.


Tôi là Kim Hyunjin, là một sinh viên đại học năm 2. Tôi đã trãi qua gần 20 cái xuân xanh rồi nhưng vẫn chưa bao giờ có lấy một mối tình. Xung quanh tôi có biết bao nhiêu người đang hẹn hò, nắm tay nhau đến lớp, tỏ tình một cách đầy lãng mạn trước sân trường. Tất cả tôi đều chưa một lần trãi qua. Tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra lòng mình và chắc là mãi mãi cũng sẽ không có can đảm để nói ra mất.

-LỚP CHÚNG TA HÔM NAY KẾT THÚC TẠI ĐÂY NHÉ!
Giọng thầy giáo vang lên làm tôi bừng tỉnh.

-Đừng quên bài thuyết trình nhóm nhé. Tạm biệt!
Thầy giáo nhắc nhở rồi bước ra khỏi lớp. Làm bài nhóm? Đúng rồi tôi và Hansol có bài tập nhóm cùng nhau... Tôi biết phải làm sao đây...

Bỗng nhiên anh ấy quay xuống và vẫy tay với tôi làm cho tim tôi cứ muốn bay ra ngoài. Dù có hơi lúng túng nhưng tôi cũng đủ can đảm để đáp lại cái vẫy tay của anh.

-Chúng ta có nên đến quán cafe làm nốt bài không? Hôm nay lớp kết thúc sớm hơn đấy.
Anh vừa bước đến chỗ tôi vừa nói.

-Vâng ạ! Đợi em một lát ạ.
Nói rồi tôi nhanh chóng dọn lấy đồ. Lại lần nữa cái tính hậu đậu của tôi xuất hiện. Tôi lại làm rơi đồ... như một thói quen.. haizz...

-Để anh nhặt cho. Em có vẻ mang nhiều đồ nhỉ?
Anh vừa nói vừa cuối xuống giúp tôi nhặt lấy những tuýp màu vẽ.

-Vâng, em có lớp buổi chiều ạ.
Cả hai nhanh chóng dọn đồ rồi đi đến quân cafe làm bài.

Vẫn luôn là như thế, cô chưa từng có dũng khí để nói cho anh biết tình cảm của mình, và chắc cũng mãi mãi không có cơ hội đó đâu vì anh đã có bạn gái rồi. Cũng đúng thôi, một người như anh nếu không có bạn gái thì quả là một điều bất ngờ...

-Hyunjin-ssi!

-Vâng ạ!
Tiếng gọi của anh làm tôi rời khỏi những suy nghĩ kia.

-Anh sẽ làm chương 1 và 2, em làm chương 3 và 4 nhé?

-Vâng ạ! Nhưng còn thuyết trình...

-Không cần lo, cái đấy cứ để anh làm.
Anh nói rồi nở một nụ cười, vô tình làm tôi rơi sâu hơn vào lưới tình này.

-Anh đi vệ sinh chút nhé.

-Vâng! Anh đi vui vẻ!
Vui vẻ? Kim Hyunjin mày bị điên rồi à? Cô tự chửi bản thân mình.

-Hả?
Anh khó hiểu nhìn cô.

-Ý..ý em là anh cứ đi đi ạ.
Cô gãi đầu rồi đứng lên cuối đầu.

Sau khi hết giờ, cả hai đang đi về khu chính của trường.
-Có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh nhé!

-Vâng ạ

-YAH!
Bỗng một cô gái tóc nâu nhảy tới đánh vào vai anh.
-Đang làm gì đấy?

-Yah Jo Haseul!

Đây liệu có phải là bạn gái anh ấy?

-Đi ăn thôi nào!
Cô gái ấy nói.

-Anh đi trước nhé!
Anh nói rồi quay lại chào tôi. Tôi chỉ biết cuối đầu đáp lại.

-Hẹn gặp lại em sau nhé!
Cô gái ấy cũng nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay với tôi. Có vẻ "tình địch" của tôi cũng thân thiện quá chứ....

-Mắc gì bà lại gặp lại em ấy chứ! Đúng là...
Anh nhăn nhó rồi vẫy tay với tôi sau đó hai người cứ thế vừa chơi đùa với nhau vừa đi xa dần.

Tôi vẫn mãi chỉ là một người đến sau, một ngươi chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh ấy từ phía sau. Nhưng không sao, như thế có thể đã quá đủ đối với tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro