CHƯƠNG XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan cựa quậy người, cảm thấy thiếu thốn hơi ấm quen thuộc, cậu mở mắt, quay người lại, Woojin không có bên cạnh. Uể oải dụi mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ. Mới năm giờ sáng, với lại ngoại trừ Seungmin, Changbin, Hyunjin, Felix và Jeongin ra thì những người còn lại đều không có lịch trình gì mà... Cậu vươn vai ngồi dậy nhìn sang giường bên, Minho không có trên giường. Nhưng lạ ghê! Sao lại có tiếng ngáy nhỉ? Chan nhìn xuống dưới đất... Ồ... Minho đang cuộn tròn trong chăn, úp mặt xuống đất ngủ ngon lành.

Chan sau khi bị ăn tát mấy cái vào mặt, bị cạp một phát vào tay, cậu mới có thể đặt Minho lại về giường. Vậy mà thằng nhóc không tỉnh, ngủ gì mà kinh vậy!?

Đi quanh kí túc xá của mình mấy vòng, nhưng Chan không thể tìm thấy bóng hình ấm áp ấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Loay hoay một lúc lâu nữa, cậu lấy máy gọi cho Hyunjin. Đầu dây bên kia trả lời:

[Alô, chuyện gì thế anh Chan?]

- Woojin đi đâu em có biết không?

[A... Không có, em không thấy anh ấy.]

Giọng nói Hyunjin có chút khác lạ, Chan nghi ngờ, thằng nhóc này là đang muốn nó dối điều gì?

[Hyunjinie! Cái này phải làm sao?]

Thanh âm từ đầu bên kia lọt qua điện thoại, là giọng của Woojin, tâm tình Chan có phần hỗn loạn. Tại sao Hyunjin lại nói dối? Woojin lại ở đó nữa... Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra... Không lẽ... Hai người đó...

Định nói gì đó, nhưng không kịp. Hyunjin đã nhanh chóng cúp máy.

Mớ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu đi vào phòng. Bây giờ Chan mới phát hiện ra thằng nhóc Jisung cũng không có nhà.

Nhưng tâm trí cậu cũng không để ý đến điều đó lâu, cậu đang rối vô cùng. Không lẽ Woojin với Hyunjin là mối quan hệ đó... Vậy còn cậu? Cả Seungmin nữa... Vậy ra, Woojin cũng lại giống Bambam... Mắt Chan nhanh chóng bị một làn sương bao phủ, cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại, trái tim đau đớn không sao tả được. Đúng lúc đó, Minho mở cửa phòng đi ra thấy Chan cứ thất thần ngồi tựa vào lan can ngoài ban công liền lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi:

- Anh sao thế Chan?

Chan nhìn Minho, thở dài:

- Anh nghĩ Woojin và Hyunjin có mối quan hệ gì đó... Sáng nay nói chuyện điện thoại với thằng nhóc, anh nghe thấy giọng Woojin... Mà Hyunjin bảo hôm nay nó có lịch trình. Vậy mà lại ở cùng với Woojin... Anh...

- Anh đừng nghĩ thế! - Minho cắt lời. - Anh nghĩ xem, anh Woojin có phải là loại người đó không?

- ...

Chan im lặng nghĩ, Minho nói phải. Cậu tin Woojin không phải là loại người như vậy.

- Ừm... Anh nghĩ là không phải đâu. - Chan mỉm cười.

- Vậy đợi em một lát xong cả hai đi chơi xả láng luôn đi! Em xin phép quản lí rồi.

- Ừ, được.

Bước vào phòng tắm, Minho lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids