CHƯƠNG XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan cùng Minho đến quán mì quen thuộc mà hàng ngày cả nhóm hay đi ăn cùng nhau. Chan ăn mì tương đen, đó cũng là món mì mà Woojin vô cùng thích chỉ sau gà. Không biết có phải do tâm tình không tốt hay là lí do khác, mà gần chục bát mì đã bay sạch. Minho ngồi đối diện mà không ngừng cảm thán.

- Chị chủ quán, cho em thêm bát mì tương đen nữa!

Minho há hốc miệng, bát thứ mười rồi đấy anh ơi! Anh đang đốt tiền à???

Mà tiền đấy là tiền của em mà Chan! Anh thương em một chút đi được không?

Đi ra khỏi quán mì, cứ nghĩ sự nghiệp ăn uống của bạn Bang Chan đã kết thúc nhưng không. Dọc đường đến công viên giải trí cứ có hàng ăn nào là cậu lại bay vào. Minho chỉ biết im lặng đứng nhìn tiền của mình cứ thế không cánh mà bay.

Chan ăn xong cũng hết hơn nửa ngày, tiền trong túi cũng gần hết luôn. Minho quyết định không đến công viên nữa, đi tản bộ một lát rồi về thôi.

- Tiền của em! - Minho nhìn ví, khóc không ra nước mắt. - Sao anh có thể ăn nhiều như vậy hả Chan??

- Hơ... Vậy hả? Anh chỉ ăn ít thôi mà.

Cái từ "chỉ" mà Chan nói ra khiến Minho cạn lời, không nói thêm gì nữa. Nhiều cái đầu nhà anh!!! Xong việc hôm nay rồi em tính với bạn trai anh sau nhé Bang Byung Chan!!!

Liếc nhìn điện thoại, đã sáu giờ chiều, Minho và Chan trở về kí túc xá.

×××××××××××××××××××××××

Mở cửa kí túc xá, bên trong vẫn tối om. Chưa có ai về sao? Chan quơ tay bật đèn.

*Bụp*

*Bụp*

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BANG CHANIE!!!

Chan giật mình, ngỡ ngàng nhìn mọi người.

- Sao thế Chanie? - Woojin lại gần, xoa đầu cậu. - Xúc động quá không nói nên lời à?

- Ơ... Anh... Sao lại...??

- Hôm nay là sinh nhật em đấy ngốc ạ!

Chan ngây người, vậy ra anh biến mất cả ngày nay cùng đám nhóc để chuẩn bị sinh nhật cho cậu sao? Vậy mà cậu lại nghi ngờ anh.

- Em sao thế? - Woojin véo má Chan.

Chan không nói gì, túm lấy cổ áo Woojin, kéo anh xuống hôn. Cả đám kia thấy vậy liền nhao nhao lên che mắt bé út. Hai cái miệng của Changbin và Jisung liên tục bắn rap dạy đời. Nào là "Đây là chốn đông người", "Bé út chưa mười tám, hai anh đừng có làm bậy"...

Nhưng mặc kệ bọn nhóc, cả hai vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

- Tôi có làm phiền không?

Tiếng nói làm sự náo loạn ngừng lại. Cả nhóm nhìn ra cửa, lại là Bambam.

Đẩy Chan ra phía sau lưng, Woojin nhìn Bambam, lạnh lùng nói:

- Cậu lại muốn làm gì nữa hả Bambam?

- Bình tĩnh bình tĩnh nào Woojin.- Bambam cười cầu hòa. - Tôi đến đây là để xin lỗi Chanie.

Chan ngạc nhiên, ánh mắt vẫn nhìn hắn.

- Tôi xin lỗi Chan. Ngay từ đầu tôi là người sai, đã vậy lại còn hại cậu và Woojin suýt chút nữa là chia tay. Tôi xin lỗi. - Hắn cúi gập người.

- Ừm, được rồi. - Chan lại gần hắn, mỉm cười. - Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi.

- Cảm ơn cậu Chanie.

Bambam đứng thẳng dậy, lại gần Woojin:

- Còn cậu, nếu như tôi thấy Chan vì cậu mà phải đau khổ thì cậu không xong với tôi đâu đấy!

- Cậu không cần phải lo về chuyện đó. Tôi sẽ không để Chan phải buồn đâu. - Woojin mỉm cười lại gần Chan, nắm lấy tay cậu. - Anh yêu em Chanie.

- Em cũng yêu anh, Woojin a!

Chan hạnh phúc nắm lấy tay anh.

END
♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids