CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, Woojin sải bước trên con phố đông đúc người qua lại. Anh không hề thích mưa một chút nào. Nó ẩm ướt và điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Woojin bước vào một quán cà phê nhỏ, mua cho mình một cốc ca cao nóng hổi. Anh cảm ơn nhân viên bán hàng, quay lưng định bỏ đi thì chợt bị ai đó va phải. Cốc ca cao cũng vì thế mà tuột khỏi tay anh.

- Tôi xin lỗi!

Lại là giọng nói quen thuộc đó, Woojin nhìn con người đeo khẩu trang trước mặt. Đó không phải là cậu trai mấy hôm trước va phải anh sao.

- Ơ, là cậu à? - Cậu trai đó dường như đã nhận ra Woojin. Cậu gãi gãi đầu đôi mắt híp lại đầy ý cười, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi nhé! Để tôi mua cốc khác cho cậu.

- À, không sao đâu!

Woojin mỉm cười, lắc đầu. Nhưng cậu trai vẫn kiên quyết mua đền cho anh.

Họ cùng ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, thưởng thức đồ uống của mình trong buổi chiều mưa ẩm ướt.

- Tôi là Bang Chan, 21 tuổi.

Cậu trai đó quay qua nhìn Woojin, mỉm cười thân thiện.

- Tôi là Kim Woojin, bằng tuổi cậu. - Woojin cũng mỉm cười đáp lại. - Rất vui được làm quen.

- Tôi cũng thế!

Chan lại cười, một nụ cười tỏa nắng. Trái tim Woojin một lần nữa lệch nhịp. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu!

- Hiện tại tôi đang là thực tập sinh của công ty SM. - Không biết vì lí do gì, anh lại muốn chia sẻ với người bạn mới gặp đến như vậy.

- Ồ, vậy là cả hai đứa mình giống nhau rồi. - Chan hào hứng vỗ tay như một đứa trẻ. - Tôi đang là thực tập sinh của JYP.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, anh không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Đúng là người đáng yêu làm cái gì cũng đáng yêu hết.

- Tôi đã thực tập ở SM được gần hai năm rồi.

- Ơ, ừm... Tôi thì... à... - Vẻ mặt Chan có chút bối rối, cậu loay hoay vặn vẹo cốc latte của mình. Hai má chợt ửng hồng.

Woojin nhíu mày, không lẽ mình đã nói gì sai... Anh gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo:

- Tôi xin lỗi, tôi nói gì sai đúng không?

- À không không! - Chan vội lắc đầu. - Chỉ là... tôi đã làm thực tập sinh được gần bảy năm rồi.

Woojin ngớ người một hồi, sau đó bật cười thành tiếng. Chan đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào. Cậu ngượng ngùng cúi đầu. Thấy vậy, anh cũng không cười nữa, đưa tay lên xoa đầu cậu, anh nói:

- Đó là lí do cậu ngập ngừng nãy giờ à? Bảy năm làm thực tập sinh thì đã sao? Chỉ cần cậu cố gắng, không gì là không thể.

- Cảm ơn cậu. - Chan mỉm cười.

Cả hai lại một lần nữa gặp nhau.

"Xem ra ngày mưa cũng không đến nỗi tệ nhỉ." - Woojin nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids