mi casa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•mi casa : mái ấm của tôi

|||||||||||||

"Urgh...sao cái thứ đắng ngòm này không có tác dụng vậy?"

Soonyoung nhăn mặt vì viên thuốc vừa to vừa đắng mắc ở cổ họng mình. Sốt xuất huyết sẽ nhanh khỏi thôi nếu như được chăm sóc đúng cách, không phải là một cái khăn lạnh trên đầu-"Chanie? Vứt ngay cái khăn này đi, ít nhất mang nó ra khỏi đầu anh"

Lee Chan đứng ngay cạnh mép giường, hai mắt vẫn chăm chú vào điện thoại trên trang web mẹo chữa sốt xuất huyết nhanh nhất-"5 phút nữa, anh sẽ thấy đỡ hơn thôi, trên này nói thế"

"Ừ hay đấy, não anh sắp đóng băng luôn rồi"-Soonyoung cằn nhằn khi trên trán như xuất hiện thêm một tảng đá, nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá mức thì đâu phải cách chữa bệnh

Mingyu rất nhanh đưa tay giải thoát Soonyoung khỏi cái khăn đó-"hahha..anh là hổ mà, cũng biết sợ lạnh sao"

Soonyoung thò cái chân ra đá một cái vào người Mingyu để nhận lại cái bĩu môi từ thằng em của mình

"Được rồi, bọn anh phải đi rồi, có cháo trong bếp, chút nữa hãy bảo Wonwoo hâm lại cho nóng"-Anh Jisoo cẩn thận rặn rò trước khi lùa mấy đứa còn lại ra khỏi phòng cho Soonyoung được nghỉ ngơi-"Bọn anh sẽ về trước 10 giờ tối, cố gắng đừng để bản thân mình tệ đi đấy Soonyoung"

Soonyoung kéo chăn qua đầu, cậu cố gắng đưa mình vào giấc ngủ trước khi bị cơn đau hành hạ-"Em biết mà"

"Và đừng có đổ lỗi cho Wonwoo nữa"-Jisoo thở dài rồi đóng lại cánh cửa phòng, anh không muốn để hai đứa này ở nhà một mình, Soonyoung sẽ gào ầm lên nếu Wonwoo làm gì không vừa ý cậu trong giai đoạn bệnh tật điều khiển cảm xúc này, nhưng cả nhóm hôm nay có lịch trình quay show, vắng hai thành viên là quá đủ rồi

Wonwoo về nhà sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết để bắt đầu một ngày chăm sóc cho Soonyoung. Đây là trách nhiệm của anh khi chiều hôm qua, Wonwoo đã bỏ Soonyoung lại một mình với đám muỗi vằn ở công viên để anh có thể chạy theo thẻ game pokemon. Cũng hối hận lắm, nên là Wonwoo đã hi sinh thân mình làm chỗ xả giận cho cậu cả ngày hôm nay. Đấy, có ai thương Soonyoung bằng Wonwoo đâu

"Soonyoung ah"- vừa kịp mở cửa phòng ra, nhiệt độ bên trong làm Wonwoo hơi choáng, nóng quá rồi

Thế mà Soonyoung nằm trên giường lại chùm chăn kín mít để đi ngủ, vẫn thở được à

Để túi đồ lên trên bàn nhỏ, Wonwoo tiến đến mở tung cửa sổ cho thoát không khí rồi mới tiến đến ngồi cạnh Soonyoung

Anh lay lay cái chăn để đánh thức cậu, nhận lại chỉ là vài tiếng ư ử đầy khó chịu. Wonwoo đưa tay vào trong chăn để cảm nhận thân nhiệt thì mới tá hoả hỏi sao người Soonyoung nóng thế, nóng hơn cả tối qua lúc phát sốt. Vội vàng giật cái chăn ra, ít nhất để thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Wonwoo khẽ lay vai Soonyoung làm cậu tỉnh

Soonyoung mơ mơ màng màng nhìn Wonwoo, cố gắng để bản thân ngồi dậy. Wonwoo vòng cả tay qua người cậu để đỡ cậu dậy, tiện thể đặt cái gối ra sau lưng để tránh bị đau

"Tớ tưởng anh Jisoo cho cậu uống thuốc rồi"

Soonyoung nhíu mày, cơn ho ập đến làm cậu không thoải mái mới quay mặt sang một bên để ho

"Vô tác dụng"

Wonwoo tiến đến cái bàn, lôi ra được 3 chai bù nước điện giải. Thấy thế Soonyoung liền nhăn mặt

"Đừng mang cái đấy đến trước mặt tớ Wonu"

Cái vị của nó rất ghê, nó lợ lợ và chua, Soonyoung ghét nó, ghét cay ghét đắng nó

"Nhưng cậu phải uống để nhanh giảm sốt"-Anh vặn lắp một chai rồi lại đem đến trước mặt cậu và Soonyoung chối bay chai nước đấy

"Đừng hòng tớ uống nó"

Wonwoo hết cách, ép chai nước đến trước miệng cậu, định dùng lực để bắt cậu uống nhưng lại bị phản kháng. Thế nào mà bị ốm nhưng Soonyoung vẫn khoẻ vl, dân tập gym thường thế này à?

"Phải uống cậu mới khỏi bệnh được"

Wonwoo cứ càng tiến tới lại bị tay Soonyoung bắt lấy chai nước mà đẩy ra xa, cậu quyết tâm đến mức cả gân tay cũng nổi lên rồi, càng nhìn càng chả thấy giống người bệnh chỗ nào

"Này tại ai mà tớ bị ốm chứ"

"Thế bây giờ tớ đang chuộc lỗi đây"

Soonyoung khó chịu, cảm giác tay mình sắp không xong rồi, sắp hết lực rồi những vẫn mạnh miệng cãi nhau với Wonwoo

"Đây...là đang hành hạ tớ đấy Jeon Wonu"

Nhìn thấy vẻ quyết tâm đấy thì cuối cùng Wonwoo cũng chịu thua. Buông Soonyoung ra rồi tự uống một ngụm vì mớ mồ hôi mới chảy ra của mình, vị đâu có tệ đến thế đâu

Chưa kịp thở phào thì Soonyoung lại bất ngờ bị Wonwoo tấn công tiếp

Wonwoo uống hết nửa chai rồi thêm một ngụm nữa nhưng giữ ở trong miệng, tiến đến bắt lấy gáy của Soonyoung rồi ép cậu uống bằng miệng của mình. Môi chạm nhau ban đầu Soonyoung không hề khó chịu, thậm chí còn thấy hơi thích. Đến giây sau thì giật mình định rời ra thì lại bị tay Wonwoo ấn vào sâu hơn, toàn bộ nước điện giải được Wonwoo đẩy sang khoang miệng của Soonyoung, ép cậu nuốt hết xuống họng, nước điện giải tràn đầy trong miệng Soonyoung bị trào ra một ít lại được Wonwoo vừa vặn mà liếm hết

Một màn vừa rồi làm Soonyoung cực kì choáng váng, nụ hôn ngọt ngào của Wonwoo cũng không thể che mất cái vị lợ lợ ghê người của nước điện giải. Soonyoung chưa bao giờ hôn Wonwoo mà có vị tệ đến mức này

"Này-"

Chưa kịp để Soonyoung mở miệng mắng mình, Wonwoo lại lần nữa ghé môi xuống hôn cậu, nhưng lần này không còn cái vị lợ lợ nữa, nụ hôn thật sự như để Wonwoo thưởng cho cậu sau một màn dũng cảm vừa rồi

"Xin lỗi mà, Soonie phải uống nhiều mới nhanh khỏi ốm được"

Soonyoung xấu hổ mà hai tay bám lấy cổ Wonwoo, cả mặt rúc vào vai anh. Mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng mỗi lần Wonwoo gọi là Soonie, cậu cứ không tự chủ được mà đỏ mặt ngại ngùng

Khẽ xoa đầu Soonyoung rồi đỡ cậu nằm xuống, Wonwoo vẫn rất ôn nhu mà hỏi nhỏ

"Đói chưa? Ăn cháo nhá"

//////











Bốn ngày liên tiếp Seventeen quay show và bị thiếu mất Soonyoung và Wonwoo. Hai ngày đầu là vì Soonyoung ốm, hai ngày sau là vì Wonwoo ốm. Anh Seungcheol chỉ muốn nói là

"Đáng đời mấy đứa yêu nhau"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro