arrebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•arrebol : hào quang ráng chiều

||||||||||||||

Ngày nghỉ của Soonyoung không được trọn vẹn, trước hết là sáng sớm phải lên sở nhận chỉ thị, chiều về thì tra khảo phạm nhân, tối đến cùng Yoon Jeonghan đi bắt tội phạm, là tội phạm đặc biệt nguy hiểm

"Mẹ nó Yoon Jeonghan, CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC"-Soonyoung tay bấu chắc dây an toàn, ánh mắt kinh hoàng nhìn phía trước, cứ trong vài giây lại lách qua được tận 3 cái ô tô, Jeonghan đây là từ một tay đua chuyển sang làm cảnh sát đúng không

Jeonghan bỏ ngoài tai mấy lời cậu nói, trực tiếp nhấn ga đạt 140km/h đuổi theo xe van đen phía trước

"Thằng khốn họ Jeon đấy, hôm nay không bắt được mày ông đây không mang họ Yoon"

Mặc cho xe cảnh sát đuổi theo sát nút, xe van vẫn rất thoải mái mà lạng lách hai làn đường. Đối mặt với sự thách thức lớn như vậy, Yoon Jeonghan mặt nổi gân xanh, tiếp tục mà đạp ga

Cảm thấy không ổn với cuộc đua tốc độ này rồi, đến khi vừa lên tới cầu, Soonyoung tháo dây an toàn, trực tiếp mở cửa xe đang chạy rồi dùng lực nhảy lên trên nóc xe mới lên đạn ở nòng súng, ấy thế mà Jeonghan cũng không ngăn cản, tự động giảm tốc độ xe xuống

Soonyoung dùng tư thế ngắm bắn xe van phía trước, khoảng cách đủ an toàn để viên đạn không lệch hướng. Dứt khoát bóp cò làm nổ bánh xe van. Chiếc xe vì bị tác động mà làm chệch hướng đi, trực tiếp đâm thẳng xuống dưới nước. Xe van chìm nghỉm dưới đáy sông, đến khi cảnh sát vớt được xe lên thì cũng không thấy người đâu cả

//

Soonyoung một vẻ đầy tức giận đi về nhà, chưa nguôi ngoai được phần nào đã thấy Jeon Wonwoo ngồi chình ình ở sofa giữa nhà với một thân ướt sũng. Cậu thế mà cũng không hề sợ hãi, cứ thế tiến đến, đè ngửa Wonwoo ra sofa mà bóp cổ, trong mắt biết bao nhiêu tức giận

"Cậu! Tốt nhất đừng làm mấy việc thừa thãi. Ảnh hưởng đến chuyện tốt của tôi"

Jeon Wonwoo vẫn thản nhiên đến lạ, không một chút kháng cự, vẫn tự tin nở nụ cười tươi, hai tay to lớn đặt lên eo cậu mà mân mê

"Vậy đến khi em được thăng chức, nhớ thưởng cho tôi"

Rời khỏi người Wonwoo, Soonyoung lôi từ túi áo ra một túi nhỏ trong suốt, bên trong đựng thứ bột trắng xoá rồi quăng xuống bàn-"Đừng có đòi tôi tìm mấy thứ này cho cậu nữa"

Wonwoo ấy thế mà không quan tâm, trực tiếp kéo cổ tay cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay bóp cằm cậu rồi kéo vào mà hôn, mạnh bạo mà cắt mút đôi môi mềm của Soonyoung

Lần nào hôn, Soonyoung cũng bị anh ta làm cho đến đầu óc mụ mị, đắm chìm hẳn trong từng cái hôn của Wonwoo, và cậu lúc nào cũng vui vẻ mà đáp trả lại, vòng cả hai tay qua cổ Wonwoo, đẩy hai người vào nụ hôn sâu hơn

Wonwoo bật dậy, đè Soonyoung dưới thân mình, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Anh vòng tay qua mông Soonyoung, đưa tay cảm nhân được sự lạnh lạnh của vật sắt nhỏ, dứt khoát mà lấy ra, dùng động tác thuần thục mà còng tay Soonyoung lại với cái bàn gỗ bên cạnh. Wonwoo bật cười giữa nụ hôn. Lại dụ được rồi

"Con mẹ nó Jeon Wonwoo, cậu được lắm"-Soonyoung tay bị còng lại, không thể phản kháng, dùng một tay còn lại cũng chỉ đủ để tặng cho Wonwoo một cú đấm chẳng đủ để gãi ngứa cho anh ta

Cúi xuống hôn nhẹ vào má Soonyoung, Wonwoo tiện tay thò vào lấy luôn chìa khoá xe và ví tiền-"Anh sẽ về sớm thôi, ngủ ngon nha em yêu"

Wonwoo với tay cầm lấy túi nhỏ trên bàn rồi rất thản nhiên đi ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại mà phóng xe đi luôn để Kwon Soonyoung tức đến phát điên cũng không làm gì được

"Về rồi ông đây sẽ chôn sống mày Jeon Wownoo"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro