Sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình bình yên đi

Ngoài kia giông bão quá"

"

Tiệm bánh Mochi có treo một giỏ hoa bên ngoài cửa kính, là bồ công anh loài hoa mà Soonyoung thích nhất, từ ngày cậu làm ở đây lúc nào cũng đặt sẵn theo chu kì tuần để người bán hoa giao tới mỗi sáng.






Bồ công anh tượng trưng cho những điều mang lại hạnh phúc, một cánh hoa bay đi là mang yêu thương gieo rắc tại một nơi đang cần đến nó, một cánh hoa bay đi nữa mang bao muộn phiền trong lòng tan mất.







Cứ một cánh hoa bay đi là chứa đựng một bí ẩn hạnh phúc dành cho một ai đó đang muốn chữa lành mọi con tim, vì thế mà Soonyoung nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy hoa bồ công anh thôi thì cũng đủ hạnh phúc rồi.






Yêu thương luôn là những gì Soonyoung đặt lên hàng đầu, nhìn mọi người hạnh phúc thì Soonyoung cũng ấm lòng. Nhưng còn Soonyoung thì ai thấu đây?








Một ngày tan làm về trễ, chỉ thấy duy nhất một cánh hoa bồ công anh còn xót lại sau cả ngày dài, nó chẳng bay nhưng những cánh khác.






Soonyoung nghĩ nó ở lại để đợi mình vì tới lúc người cần được gieo yêu thương là chính bản thân mình , vì vậy cậu đã cầm nhành hoa còn xót lại và thổi nó bay đi.







Soonyoung với niềm mong mỏi mình bình dị rằng sẽ gặp điều hạnh phúc. May mắn vì bồ công anh đã lắng nghe được tiếng lòng của cậu.






Có lẽ vào đêm hôm đó người đã được hoa bồ công anh chọn làm điều hạnh phúc của cậu chính là anh.




Wonwoo chợt nhận ra có một nhành hoa bay vào vai mình khi đang trên đường về nhà. Wonwoo chính là điều bí mật mà hoa bồ công anh muốn mang đến, là bình yên mà Soonyoung đã cầu nguyện mình sẽ được hạnh phúc.






Có ngày Wonwoo mang đến tặng Soonyoung một giỏ hoa bồ công anh và bảo rất thích hoa này.





Soonyoung lấy thế mà làm thích thú hoa bồ công anh này là chỉ tặng riêng cho mình Soonyoung.






Soonyoung giữ nó riêng mình chứ chẳng treo ở tiệm bánh. Ngày qua ngày cả hai thân thiết với nhau hơn, mỗi sáng cùng nhau đến lớp, buổi trưa cùng nhau ăn trưa, chiều tàn lại ngồi trong thư viện hoặc ra gốc cây cùng nhau đọc sách, hôm nào cậu có ca làm thêm thì anh vào tiệm bánh với cậu, còn rỗi sẽ cùng nhau ăn bánh uống trà , nghe tình ca rồi ghẹo nhau vài ba câu cho quên sự đời.









Mọi thứ trở nên an yên, tốt đẹp từ khi họ biết nhau, dường như cuộc sống của cậu đã thay bằng một màu xanh rất khác và anh cảm thấy đời trở nên tuyệt vời hơn từ ngày có cậu xuất hiện vào cuộc sống của mình.






Cậu và anh cũng chẳng để ý như thế này đã được gọi là người yêu của nhau chưa, đôi khi nói đến thân phận người yêu cũng chưa đủ vì chữ thương mà dành cho nhau còn hơn cả tình yêu, là một gia đình thực sự.





Vì cảm nhận nhau như hơi ấm gia đình nên cũng chẳng rõ cả hai có cần phải nói câu tỏ tình không.





Vào một ngày xuân tràn đầy sức sống, dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ, anh ngỏ lời vào tai cậu rằng muốn cùng cậu đi hết cả đời, đột nhiên ánh mắt cậu sáng hẳn lên long lanh đầy rực rỡ, cậu ôm chầm lấy anh rồi gật gật bảo đã chờ đợi điều này từ lâu rồi.





Cậu khóc, Sooyoung rất dễ khóc vì những chuyện tình cảm thế này, anh lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên môi cậu, anh cảm ơn cậu vì đã đợi anh suốt khoảng thời gian dài.





Sooyoung cậu cũng hiểu điều đó, một tình yêu bền phải bắt đầu từ những bước đi chậm rồi sẽ ở cạnh nhau cả đời, chính cậu cũng hiểu cả hai đều đã thương nhau nhiều đến thế nào nhưng chẳng qua là cần một câu nói để đánh dấu một cột mốc trong câu chuyện của cả hai.






Câu chuyện tình yêu của hai cậu ngộ lắm, chẳng phải náo nhiệt như những cặp đôi vừa yêu, cũng chẳng tung tăng như tuổi đúng tuổi niên trẻ, hai cậu ở bên nhau là những điều bình dị, thậm chí đơn giản đến mức chỉ là cùng nhau đọc một cuốn sách anh thích, uống loại nước hoa quả cậu thích, cùng nhau ăn tối và ôm nhau ngủ, làm tất cả mọi điều mà cả anh và cậu đều thích, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ bình yên .


"

____________________________________
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro