Seventh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng xin người đừng khóc

Vì người yêu tôi đã hóa thành dấu vân tay "

"


Vào một ngày mưa của mùa hạ, cậu cùng anh đang chuẩn bị gấp rút cho đề án cuối kì sắp ra trường nhưng lại không may có chuyện xảy đến.





Soonyoung nhận được cuộc gọi từ mẹ chúc mừng việc con trai mình giành được học bổng 50% của một trường danh tiếng tại Mỹ và bảo cậu đêm nay về nhà ăn tối bàn chuyện cùng gia đình.




Nhưng Soonyoung lại không hề biết việc này, cậu chẳng bao giờ có ý định đi du học nước ngoài cũng như đã có kế hoạch sẵn sau này ra trường sẽ xin dọn ra hẳn ngoài sống cùng Wonwoo.






Bố mẹ Soonyoung trước tới giờ rất thích cho con mình sang nước ngoài du học bởi lẽ họ hiểu rõ cậu có đủ khả năng để đạt mức đó cùng hoàn cảnh gia đình chắc chắn sẽ xin được .





Nhưng Soonyoung từ khi bước chân vào đại học 7749 lần đều mệt mỏi cãi vã với gia đình về vụ này. Cho đến khi ba tháng trước mùa hạ cậu nói gia đình xin chuyển ra ngoài sống một thời gian ngắn cùng bạn vì lịch trình học tập cũng như đi làm không thể về nhà sớm, và bố mẹ không cần phải canh cửa khuya đợi cậu về.





Thực ra mong muốn chính của cậu là có thể ở sát bạn trai 24/24 mà vừa chẳng cần cãi vã với bố mẹ.









May sao Wonwoo chỉ sống có một mình, bố mẹ anh luôn bận bịu công việc ở nước ngoài, cứ mỗi tháng sẽ gửi tiền vào tài khoản cho anh, nhưng do Wonwoo đã quen với việc sống tự lập nên anh chỉ dùng số tiền đó để đóng tiền học , còn dư thì anh cứ để đó cần thì mới dùng, tiền đi làm thêm ở công ty vào cuối tuần cũng đủ để anh trả phí sinh hoạt hàng tháng và cưng nhiều những thứ lặt vặt mà Soonyoung đòi.








Đêm đó Soonyoung không về nhà như lời bố mẹ căn dặn, cậu bảo với Wonwoo là cậu về nhà đêm nay nhưng thật ra cậu lại tới quán rượu ngồi một mình.





Soonyoung ngờ vực được ai đã đứng sau vụ này làm hồ sơ xin học bổng cho cậu nhưng đã đến mức để bố mẹ biết sẽ bị ép đi .






Cậu biết nếu về nhà chắc chắn sẽ cãi một trận lớn hoặc sẽ đòi bị từ mặt giống những lần cãi vã trước, bất quá cậu sẽ tự động dọn ra luôn cùng Wonwoo.




Nhưng nếu dọn ra luôn thì không được, Wonwoo tài giỏi chỉ làm thêm cuối tuần cũng kiếm được nhiều tiền, gia đình lại dư giả điều kiện, cậu biết nếu cậu sống cùng Wonwoo thì chẳng cần phải lo về việc gì cả, vừa thương cậu, cưng chiều cậu lại chỉ cần duy nhất mỗi cậu.






Nhưng cậu lại khác, đôi khi cậu thấy mình nhỏ bé vì chẳng làm được tích sự gì cũng chẳng có gì cả, học tập cũng chỉ mức khá như bao người , chẳng gì nổi bật, Wonwoo là điều duy nhất cậu tự hào có được trong cuộc sống này và với bản thân cậu chỉ cần thế là đủ.





Nhưng cậu không thể để anh lúc nào cũng bảo bọc cậu , thậm chí nếu kể mọi việc cho anh biết thì cũng sẽ bảo cậu ở bên cạnh anh để cả đời chăm sóc cho cậu.





Nhưng Soonyoung cậu ta lại không muốn thế, không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, có những thứ tự cậu tự muốn phải làm lấy chứ không để Wonwoo phải bảo bọc mình.






Vì thế mà cậu chỉ biết nói dối với anh và cũng chẳng về nhà cậu, lại ra quán rượu ngồi một mình ngẩm nghĩ.




Cậu gọi điện cho giáo sư người cậu ghi là đã làm hồ sơ gửi đi vì có vài lần giáo sư khuyên cậu nên đi nước ngoài du học, ông ta có quen biết người bạn làm hồ sơ xin học bổng rất nhanh và hoàn cảnh cũng như mức học khá đủ để xin được học bổng 50% .





Đương nhiên mấy lần đó Soonyoung cũng phất lờ đi vốn dĩ cậu chẳng có hứng thú gì. Giáo sư, ông ta biết Soonyoung cũng sẽ tìm mình nên ông ta đã không ngần ngại kể hết mọi thứ cho Soonyoung rõ.




Thực chất việc Soonyoung đi nước ngoài ông ta đã âm thầm chuẩn bị từ trước nhận theo lời giúp đỡ của ba mẹ cậu, nhưng vì khuyên cậu không được nên ông ta đành làm liều chỉ vì muốn giúp đỡ gia đình Soonyoung.



Bố Soonyoung gần nữa năm nay đã mắc căn bệnh ung thư máu có thể chỉ sống được thêm sáu tháng nữa nếu không tìm được người ghép tuỷ. Mẹ và giáo sư đã cố gắng giấu chuyện này không để Soonyoung ảnh hưởng đến việc học.



Vì ba tháng gần đây lại trở nặng hơn có thể ngất bất kì lúc nào ở trong nhà, cứ phải vào bệnh viện liên tục nên đã đồng ý cho Soonyoung ra ngoài sống. Mỗi lần chữa bệnh cho bố Soonyoung đã tốn hết bao nhiêu tiền của, đã cầm cả nhà và lấy hết chút tiền ít ỏi còn trong ngân hàng và số còn lại để Soonyoung sang nước ngoài sinh sống.




Toàn bộ chi phí làm hồ sơ Soonyoung đã được giáo sư giúp đỡ nhưng vẫn phải trong cảnh dầu sôi lửa bỏng vì nợ nần dần bắt đầu chồng chất và cũng như tìm được người hiến tuỷ cũng rất khó khăn .


Soonyoung cậu ta chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc, nước mắt lăn dài trên gò má , đổ xuống áo ôm mặt mũi lại và khóc. Mọi thứ đến quá đột ngột cứ như sét đánh ngang việc gì xảy đến với mình.






Soonyoung hoàn toàn tuyệt vọng, sao tự dưng mọi thứ lại đến với gia đình mình vào lúc này, cậu chẳng biết phải làm sao cả, nếu ở đây cậu cũng chỉ có thể mãi như bây giờ không giúp được gì, gia đình cậu cứ tà tà mà lo kiếm tiền trả nợ dần dần, nhưng chỉ sau sáu tháng nữa thôi tìm người đâu ra mà ghép tuỷ, rồi chi phí để mà ghép tuỷ.





Nếu là giáo sư cho mượn tạm thì gia đình cậu mang ơn giáo sư suốt đời, phải kiếm tiền trả bớt cho giáo sư chứ không thể đứng nhìn người khác cứu vớt gia đình mình tay không không báo đáp lại như vậy được.





Nếu đi du học việc này sẽ mang lại tương lai tốt hơn cho cậu, sang đó làm việc học tập sẽ giúp cậu thu nhập được nhiều tiền hơn, tới lúc đó đủ để lo cho gia đình, đền đáp lại ân tình của giáo sư.







Nhưng cậu không muốn rời xa Wonwoo và cũng không muốn nhờ vả vào Wonwoo, số tiền để phẫu thuật là không hề nhỏ, cậu không muốn kéo người mình yêu vào chuyện rắc rối của gia đình mình, không nên đâu đau lòng lắm.







Cậu chẳng biết làm sao cả vì bây giờ cậu chỉ còn một con đường duy nhất là đi nước ngoài nếu không chẳng còn cơ hội nào cứu gia đình cả.






Soonyoung gục xuống trong cơn say nồng mùi rượu cùng với những lời nói linh tinh lẩm bẩm ngoài miệng.






Bà chủ tiệm đuổi cậu về nhưng cậu cũng chẳng đi nỗi cứ nằm đấy rồi lẩm bẩm " Wonwoo em yêu anh "

"

____________________________________TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro