outro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

one-side

jang wonyoung x watanabe haruto

warning: nsfw; yếu tố tình dục; lowercase

tags: school, yêu đơn phương

on-going

! tớ viết vì sở thích, tớ không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân nào, điều gì xảy ra trong fic vẫn mãi là trong fic 

....

jang wonyoung

cậu ấy bảo ai yêu nhiều hơn là hèn mọn. tình yêu làm con người ta trở nên hạ đẳng trong thoáng chốc. cô bé tươi sáng vui vẻ có thể trở thành con người kỳ lạ đâm đầu vào bể tình như thế nào, thấp hèn mà yêu, một lòng chờ đợi người ấy quay đầu. 

cậu ấy biết không có kết quả, biết là không nên tiếp tục sa lầy, nhưng đâu ai biết, làm sao mà biết được - đơn phương là lời nguyền không thuốc giải.

watanabe haruto

cậu ấy cũng yêu đơn phương. yêu một người có thể kéo dài bao nhiêu lâu, vài tiếng, vài ngày, hay vài năm? tình yêu vài năm cũng không dễ buông bỏ, cái lứa thiếu niên ấy canh cánh trong lòng những thứ gì không thể thuộc về mình, vậy nên mới điên cuồng đi tìm liều thuốc thay thế.

như kẻ nghiện khi lên cơn, cậu ấy trả bất cứ giá nào để thỏa lấp nỗi nhớ cuồng quay. rồi cậu ấy lại làm tổn thương cô gái nhỏ, cứ như thế, vòng tuần hoàn luẩn quẩn, yêu hèn mọn, rồi lại đổ lỗi cho tình yêu.

...

cậu ấy nói với tôi rằng tiếng hát cất lên từ trái tim, vậy nên cậu ấy sẽ không bừa bãi hát cho bất cứ ai nghe. trái tim của haruto rất quý giá, tôi tự hỏi mình phải làm gì để có được sự quý giá ấy, dù chỉ một giây thôi. và, liệu có ai khiến cậu ấy tình nguyện cất tiếng hát lên không? tôi ganh tị mà tự hỏi vẩn vơ, quả nhiên, tình yêu là thứ muộn phiền đau khổ.

cho đến khi tôi đứng trước cửa phòng học, lặng người lắng nghe tiếng hát trầm ấm ngọt ngào, mang theo tình si của cậu ấy gửi đến cô giáo xinh đẹp dạy ngữ văn của trường. tiếng guitar lặng lẽ vang lên giữa khung cảnh ráng chiều đẹp như tranh vẽ, giọng hát ấm áp như một bản hòa ca khiến con người chìm đắm không dứt. trong lớp học, hai bóng hình một nam một nữ ngồi với nhau thật lãng mạn làm sao.

tôi mới biết, hóa ra cậu ấy cũng si tình như vậy. cậu ấy cũng giống như tôi, nhưng có lẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro