0i. vạn lần không thể cưỡng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày nắng, tôi chơi vơi như chết chìm trong cái nắng bán hạ bán thu. trời hôm nay u uất quá, rõ ràng chiếu sáng đến chói mắt người là thế, nhưng trong mắt tôi lại chẳng có tí rực rỡ nào. 

rực rỡ, trong jang wonyoung tôi là một định nghĩa khác. nó khắt khe và cực đoan đến mức chẳng có gì có thể chạm đến, chỉ trừ cậu thiếu niên dương quang, tóc vàng, ôm đàn guitar hát nghêu ngao trên sân thượng hôm ấy. tôi thèm muốn chạm đến, nhưng chẳng dám đưa tay, tôi sợ phá hủy khung cảnh đẹp tuyệt trần trước mắt, cũng sợ cảm giác thầm nhuần cái đạo lý -

không thuộc về, chính là không thuộc về.

tôi đóng lại cánh cửa sân thượng ở sau lưng. giả vờ như chỉ muốn lên sân thượng và đánh một giấc thật say trên chiếc ghế dài cứng nhắc, nhưng đâu phải thế. tôi đánh mắt sang bên, cố gắng lắng tai để tìm tiếng đàn guitar quen thuộc hay chí ít là một bóng dáng mà mãi mãi chẳng thể quên. cậu ấy thường ngồi trên nóc, đón gió, đón mây, tóc vàng tung bay trong gió tựa như trong thoáng chốc hóa vô thường, ngón tay thon dài gảy đàn guitar. cậu ấy không hát, nhưng tôi cho rằng cậu ấy hát không tệ, giọng nói của cậu ấy trầm và ấm, chắc chắn hát rất hay. nhưng cậu trai ấy không hát cho tôi nghe, vì cậu ấy nói: tiếng hát xuất phát từ trái tim, nên cậu ấy cũng chỉ hát cho người trong tim cậu ấy nghe.

mật ngọt đem lại dư vị đắng. haruto, được nói chuyện với cậu là kẹo ngọt, nhưng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tim tớ lại đắng quá. 

tôi đi đến chiếc ghế dài màu xanh quen thuộc, đeo tai nghe vào và bắt đầu thở dài một hơi. con gái con đứa thế này, cứ trốn học tìm trai mãi cũng chẳng phải là cách.

"con gái con đứa mà suốt ngày trốn học thế, bộ muốn nổi loạn à?"

giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ trên nóc sân thượng, truyền vào tai tôi. phải rồi, dù ở xa cách mấy thì tôi vẫn sẽ nghe thấy giọng nói ấy, vì nhung nhớ, nhớ cậu chết đi được.

tôi tháo một bên tai nghe ra rồi giả vờ nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. đùa thôi, ai mà chẳng biết cậu ấy đang ở trên kia chứ, nhưng tôi nhát gan không dám chạm mắt với cậu. tôi tỏ ra ngơ ngác, nhưng thật ra tôi thấy cậu ấy rồi, là thấy, tuy nhiên chạm thì không.

"ở trên này này." haruto lại tiếp tục nói. cậu ấy đứng ngược nắng nhìn tôi. mái tóc vàng lại bắt đầu phấp phới trong tiết trời bán hạ đầu thu, ngồi trên đó đón gió, cậu ấy ít nhiều cũng đen đi rồi.

tôi nheo mắt nhìn haruto. tim đập không ngớt, tất nhiên, tim ai mà chẳng đập, nhưng nhịp tim tôi đập kỳ lạ, ba phách một nhịp, nhìn cậu ấy mà đỏ mặt.   

"jang wonyoung, mặt mũi cậu xinh xắn thế thì không nên làm đầu gấu nổi loạn trốn học đâu." cậu ấy leo cầu thang xuống dưới và đi đến chỗ tôi đang ngồi. hôm nay haruto không mang theo guitar, chỉ là một cậu nam sinh cá biệt có nhan sắc lên sân thượng trốn học, có lẽ trong mắt người khác thì là "học đòi theo style lãng khách" đấy. nhưng tôi thích, làm gì cũng thích.

tôi không nhìn cậu ấy. hai tai tôi vẫn đang đeo tai nghe, trong tai vẫn văng vẳng tiếng kể chuyện lôi cuốn của một người kể chuyện ma nào đó. "cậu cũng trốn học mà, cậu trốn học còn nhiều hơn tôi đấy."

"hah"

haruto cười khúc khích rồi tiếp tục nói.

"vì tớ đẹp trai. đẹp trai thì có quyền trốn học, còn xinh gái thì không, hiểu chứ?"

tôi nhếch mép, cũng không biết nói gì nữa. điều duy nhất tôi để ý đến là người tôi thích vừa khen ngoại hình của tôi. tôi vui, nhưng cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

cậu ấy không để ý đến việc tôi không hồi đáp, vẫn tiếp tục lên tiếng.

"này, cậu biết sân thượng là địa bàn của tớ mà đúng không? sao cậu cứ liên tục trốn học và đến đây vậy, cậu muốn tìm tớ à?" haruto nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười thoải mái, cậu ấy không ngồi trên ghế mà lại ngồi xổm xuống đối mặt thôi. chết rồi, đẹp trai quá.

"hah" lạy chúa rằng tôi vẫn còn tỉnh táo. "tớ cũng thích sân thượng mà. nếu đây là địa bàn của cậu, vậy thì tớ sẽ đến đây càng nhiều càng tốt, đến khi nào cậu chịu nhường lại nơi này cho tớ thì thôi."

haruto mân mê bàn tay của tôi bằng những ngón tay thon dài của cậu ấy. bàn tay nhỏ bé của tôi đặt giữa lòng bàn tay của haruto, ngón cái của cậu day qua day lại lưng bàn tay của tôi. tim của tôi đập loạn lên, hai lỗ tai đỏ ửng bị những sợi tóc đen che khuất.

"huh? muốn gì đây?" tôi hỏi vì tò mò.

"jang wonyoung, hôn."

giọng nói trầm khàn vang lên, như thôi miên và đưa tôi từ cõi trần tục lên thẳng đến thiên đường, nhưng, đối với người trần mắt thịt, thiên đường cũng là địa ngục.

watanabe haruto, sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế?

cậu khiến tớ yêu, thương rồi nhớ, cho tớ nếm thứ đường mật xa xỉ khi tớ nghĩ tớ đang chìm vào dòng nước mắt đắng mặn. rồi lại dìm tớ vào một bể khổ khác, rằng cậu chỉ chơi đùa với tớ, cậu không thích tớ.

không thích, làm sao mới có thể trở thành thích? 

cậu ấy vươn tay kéo tôi xuống. trong một khắc, tôi ngã xuống sàn và nằm trong lòng của cậu ấy. khi chưa kịp hoàn hồn thì haruto lập tức áp đôi môi mềm mại ấy vào môi tôi. ngọt quá, thật gây nghiện. trái tim tôi đập nhanh hơn theo từng cung bậc.

nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng tựa như lông vũ trôi theo làn gió xuân. nhưng càng về sau, mọi thứ càng nồng nhiệt. haruto vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai. cậu vươn lưỡi ra, khẽ cạy mở hàm răng của tôi. hai mắt tôi chỉ biết nhắm nghiền lại thưởng thức nụ hôn. môi chạm vào nhau, lưỡi của haruto khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, tiếng hôn mờ ám vang lên. đầu óc tôi hoàn toàn mù tịt, thật không biết phải phản ứng như thế nào. vài giây trôi qua, có khi còn hơn thế nữa.

đôi môi quyến rũ của cậu ta cứ ôm lấy môi tôi rồi khẽ gặm mút. lưỡi, môi dưới, môi trên, tất cả đều bị gặm nhấm. cảm giác kỳ lạ cứ như thiên đường, sự thỏa mãn chảy dọc sống lưng tôi.

haruto khẽ lùi ra khỏi nụ hôn. tôi cũng mở mắt và nhìn cậu ấy, hình như má của tôi đã đỏ lên rồi. tiếng cười khúc khích trầm thấp của haruto vang lên. khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ còn chưa đến 1 inch, tôi vẫn còn ở trong vòng tay của haruto. chúng tôi ngồi trên sàn sân thượng mà nhìn nhau.

"haruto, cậu bị điê...-"

"một lần nữa nhé, ổn thôi."

không đợi tôi đáp lời, cậu ta lại một lần nữa áp môi vào môi của tôi.

haruto, tôi không cưỡng lại cậu được, vạn lần không thể cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro