!0iv. tôi cho cậu ba giây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(!): warning, có chứa yếu tố tình dục, những gì xảy ra trong fic vẫn mãi là hư cấu.

...

trước khi jang wonyoung có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy đã bị haruto kéo vào một phòng bao. jang wonyoung ngơ ngẩn đi theo mà chẳng biết gì, bàn chân cứ đi vững từng bước, vì có men say nên lý trí chẳng còn hiện hữu trong đầu của wonyoung nữa, còn trái tim đang ngự trị của cô thì lại vô thức tin tưởng haruto.

haruto đóng sầm cánh cửa lại. anh ép cô vào cánh cửa, khuôn mặt kề sát vào cổ cô gái. càng nhìn vào bộ dáng say rượu mà ngơ ngác của wonyoung, haruto càng tức giận hơn. anh ấy hít một hơi thật sâu trước khi nói, phải kiềm nén để không hét lên với cô ấy.

"tại sao cậu lại ở đây?"

wonyoung mở to mắt nhìn haruto. mặt của họ cách nhau chỉ vài cm, khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến cô nhớ đến nụ hôn trước đây của họ. kể từ ngày đó đến hôm nay đã gần 1 tuần, wonyoung và haruto dường như lại trở về thế giới của riêng mỗi người, cũng ít khi gặp nhau, nhưng trái tim của jang wonyoung lại luôn âm ỉ nỗi nhớ người thương.

cô ấy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp trả lời câu hỏi của haruto.

"tớ đi sinh nhật bạn"

"loại bạn gì mà tổ chức sinh nhật ở đây?"

wonyoung đứng họng, tự dưng cô ấy có cảm giác không thể nói ra một lời nào nữa, cổ họng thì khô khốc. cô gái chần chừ vài giây, rồi cũng đáp lại.

"loại bạn giống như cậu ấy"

"à" vòng tay của haruto siết chặt hơn một chút, kéo jang wonyoung ngả vào lòng anh. mùi hương bạc hà quen thuộc không còn thuần khiết như một thứ thanh hương nữa, nó ngà ngà mùi rượu, không khỏi khiến trái tim của cô đập nhanh hơn một chút.

"loại bạn giống như tôi, vậy bạn của cậu có hôn cậu không?" haruto xoay mặt, đặt môi hôn nhẹ lên vành tai của wonyoung, khiến thiếu nữ trong vòng tay anh không khỏi rên nhẹ lên một tiếng. "bạn của cậu có đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của cậu, dùng môi và lưỡi quấn quýt lấy đôi môi mềm mại này của cậu, cướp nụ hôn đầu của cậu như tôi không?"

nghe những lời đó, jang wonyoung không kiềm được mà đỏ mặt. chắc là tác dụng của rượu thôi, thần trí của cô ấy như biến dần đi, nhưng bù lại, những giác quan khác như được tiêm thuốc kích thích, lại trở nên nhạy cảm đến không ngờ. chỉ một cái chạm môi vào vành tai của haruto cũng khiến đôi mắt wonyoung trở nên mờ mịt.

đôi môi dần dần thân mật hơn, như thể nhìn thấy khuôn mặt không biết phải chống cự như thế nào của wonyoung lại khiến haruto ngày càng to gan lớn mật. anh ta bắt đầu hôn vào má, rồi lại sườn mặt, dùng lưỡi liếm lên một chút rồi nhanh chóng dùng môi rải thêm chút mật ngọt vào khuôn mặt đáng yêu ấy.

"sao thế? jang wonyoung, trả lời đi"

cô ấy gục mặt xuống không biết phải nói gì. jang wonyoung biết rõ, tự tận sâu trong đáy lòng của mình, cô muốn nhiều hơn. trân trọng, tận hưởng, thèm khát, cô chỉ cố gắng sử dụng tất cả nơ-ron thần kinh của mình để suy nghĩ. nhưng mà, nghĩ thì được gì khi cô vốn chẳng phải là một người lý trí cơ chứ.

sự kích thích ngu ngốc này phải đợi đến bao lâu mới có thể lặp lại, vậy thì tại sao bây giờ không tham lam tận hưởng một chút.

trong vòng tay của haruto, anh ấy có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của cô gái. lòng nhân từ của anh chợt dâng lên, khi vòng tay sắp thả jang wonyoung ra, thì cô ấy lại nói một cách to gan.

"sắp rồi" hít một hơi rồi lại nói tiếp, "nếu cậu không đến thì có lẽ là hôn rồi"

"à, thế hóa ra tôi là người phá hoại cơ hội của cậu à, vậy để tôi đền bù cho nhé"

dứt lời, haruto lập tức áp môi vào môi jang wonyoung. nụ hôn lần này không mang tư vị nhẹ nhàng như lần đầu, cũng không có chút tò mò nào giống như lần thứ hai. lưỡi anh nhanh chóng cạy mở hàm răng, chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào. mùi rượu ập đến làm wonyoung choáng ngợp, cô ấy không kịp phản ứng, chỉ biết cằm đang bị giữ chặt, còn môi thì bị haruto mạnh mẽ đoạt lấy.

bóng dáng cao lớn bao phủ lấy wonyoung, ép sát cô vào cửa phòng. tiếng hôn cứ vang lên, ào ạt như sóng cuốn, làm trôi đi tầng lý trí cuối cùng của jang wonyoung. cô gái nhỏ vừa hay rơi vào lồng ngực haruto, cũng chính thức chìm sâu vào tình yêu chết người ấy.

haruto rời khỏi nụ hôn, đôi môi từ từ trượt xuống cổ, khẽ gặm mút và để lại vài dấu hickey.

"haruto, haruto..." wonyoung ngâm nga yếu ớt. mắt mơ màng nhìn xuống dáng hình chàng trai đang cần mẫn cày cấy ở cổ, đôi môi ấy, day day rồi lại mút mát, từng dấu yêu để lại đều như thần ấn đốt cháy da thịt.

rõ ràng không yêu mà lại làm thế, không yêu mà lại làm ra loại hành động này. jang wonyoung muốn túm đầu watanabe haruto lên, nghiêm túc hỏi anh có yêu mình không. nhưng tâm tưởng cô gái nhỏ không đồng nhất với suy nghĩ như vậy. sẽ thật đáng tiếc nếu như anh dừng lại, phải chờ bao lâu mới có cơ hội như thế này chứ? cô sợ, sợ mình lại phá hỏng tâm trạng anh, sợ người mình yêu đột nhiên nổi lên lòng thương hại mà dừng tay, rồi lại bỏ rơi cô.

jang wonyoung, đồ hèn nhát, tự mình chà đạp bản thân mình, tự mình phá hủy chính mình.

bàn tay buông lơi hai bên bả vai haruto, trong mắt anh như đang cổ vũ thứ thú tính bất nghĩa vốn chực chờ sôi sục trong người. đã bao lâu rồi không làm loại chuyện này nhỉ? không biết nữa, chắc là từ khi người trong lòng yên bề gia thất. thằng nhóc ăn chơi cũng chẳng cầm thú đến mức dám lăng loàn cùng người con gái khác khi còn đang tơ tưởng đến khuôn mặt chị dâu mình nữa.

lại nhìn vào khuôn mặt của người con gái xinh đẹp như búp bê này. hai mắt phiếm hồng, đôi môi căng mọng, dáng người cũng gọi là ra gì đấy.

đặc biệt là đôi mắt kia - viết lên hai từ mê luyến.

như một kẻ ngu dốt thấy đồng cảm khi thấy một người đần độn, bàn tay thô ráp của haruto khẽ vuốt ve bên sườn mặt của wonyoung. mút nhẹ đôi môi mềm, rồi khẽ gặm cắn môi dưới, người con gái dưới thân bị đè lên cửa thì ngoan ngoãn ngâm nga.

"jang wonyoung, tôi cho cậu ba giây để ngăn tôi lại." giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai, giống như lại rải thêm một ít martini vào đầu cô gái.

ba giây đó, vừa vặn đủ cho một nụ hôn ký ấn bởi kẻ nhát gan.

lại đốt thêm lửa cho tên khốn nạn.

♢♢♢♢

hihi tui chỉ muốn nói là habbi niw year anw cảm ơn những ai đã từng ghé vào đây và ủng hộ tui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro