0iii. cậu ta 15, cậu ta 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ngoa khi nói, sau khi cô mira lấy chồng, haruto thảm lắm.

cậu ấy từng có một thời gian có thành tích học tập khá tốt, đó là nhờ công sức của cô mira ở bên đôn đốc và thúc giục cậu ấy. người cô giáo kia có ảnh hưởng rất lớn tới haruto, một phần vì là giáo viên chủ nhiệm, một phần vì đã ở bên haruto từ lâu giống như một người chị gái.

tuy nhiên, cậu ta là một thằng nhóc với suy nghĩ đáng kinh tởm. thằng nhóc càng ngày càng có những cái nhìn lệch lạc đối với người chị hàng xóm của mình. đỉnh điểm là khi sau một đêm tỉnh dậy, chiếc chăn ướt sũng dính ướt chất lỏng đặc sệt sau một giấc mơ cuồng loạn. cậu ta tự thấy bản thân tởm lợm, một thằng nhóc 15 tuổi lại có thứ suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, đối với người chị gái thân thiết của mình, thật buồn nôn.

nhưng ngày tháng dần trôi, haruto lại càng không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. chỉ cần để cho lòng mình ngẩn ngơ đôi lúc thì tâm trí lại không tự chủ mà dừng ở khuôn mặt và dáng hình của mira. haruto chẳng chấp nhận, cậu ấy làm sao cam tâm đem lòng thích một người khi biết rõ người ấy chẳng thuộc về mình, vậy nên chàng thiếu niên bắt đầu nhầm đường lạc lối, trở nên nổi loạn một chút để cột chặt đầu óc lại, không thả cho chúng bay về nơi người cô giáo kia nữa.

nỗ lực, nỗ lực và lại nỗ lực, một ngày nọ, cô giáo nhiệt huyết han mira cuối cùng cũng gọi được haruto trở lại trường.

cậu ta chấp nhận sự thật. ừ, yêu rồi, yêu thì có sao, cậu ta thử để bản thân đắm chìm vào cảm giác được người mình yêu quan tâm một chút, như một con thiêu thân buông mình lao vào lửa. watanabe haruto tự dặn lòng kiềm nén, nhưng thằng nhóc 15 tuổi không chịu được mà tận hưởng vòng tay, trái tim ấm áp mà người cậu ấy yêu trao đến.

"chị ấy là người yêu của anh trai mình"

"chị ấy là người yêu của anh trai mình..."

trong bóng tối, haruto không ngừng tự thủ thỉ với bản thân. câu nói xé nát lòng như một câu thần chú phong ấn lại trái tim dại hoang muốn được đáp lại, nhưng, không thể.

lớn hơn một chút, haruto bắt đầu uống rượu, hút thuốc rồi nhuộm tóc. tụ tập bạn bè để quậy phá một chút, lái xe mô tô đi trên phố mà cứ tưởng như là có hung thần tới nơi. cố gắng chỉ một chút rồi lại thẳng thừng buông xuôi, à, có lẽ vì cậu thích thế.

rất nhiều cuộc ăn chơi thâu đêm có mặt watanabe haruto. tiếng còi cảnh báo có vang lên inh ỏi trong đầu có kêu to đến đâu cũng không gọi haruto dậy được. thằng nhóc nhà giàu khoảng độ 17 tuổi, cứ mỗi buổi sáng lại thức dậy với một cô gái, ngày hôm nay chẳng nhớ nổi mặt của cô gái ngày hôm qua. cậu ta dần làm quen với cơn đau đầu của rượu bia mang lại vào buổi sáng, cũng quen với cơn say chuếnh choáng đến độ chẳng thể đi thẳng. tửu lượng ngày càng tăng, sa đọa cũng càng nhiều.

năm 18 tuổi, sắp tốt nghiệp khỏi ngôi trường cấp ba, cậu ta bắt đầu giống ông cụ non, suốt ngày leo lên sân thượng nghĩ suy về cuộc đời. cho đến một hôm haruto gặp được jang wonyoung. liếc mắt một cái, à, con nhóc này lại giống mình rồi. 

haruto cảm thấy thương hại wonyoung. anh ấy chủ động bắt chuyện với cô, khiến cô ấy mở lòng, khiến cô ấy phải lòng, rồi lại khiến cô ấy sa lầm. sa vào chiếc bẫy tình mà haruto như có như không gieo rắc. cậu ta không biết sao? chắc là biết. đột nhiên haruto cảm giác hiểu được cảm giác của người anh ấy thích, chắc là mira cũng cảm thấy bất lực và chỉ muốn làm ngơ với những tình huống như vậy. bởi người ta mới nói, nhiều lúc, tình yêu biến hẳn đi thì hay biết mấy.

rồi han mira kết hôn với anh trai của watanabe haruto. từ ngày đó, cậu ta có vẻ thảm lắm.

năm 15 tuổi, lạc lối, sa đọa.

năm 18 tuổi, cũng lạc lối, nhưng an tọa hơn. leo lên nóc sân thượng ngồi gảy đàn guitar chứ chẳng còn uống rượu hút thuốc, đi chơi đến tận khuya nhưng chẳng bao giờ ngủ lang ở bên ngoài nữa.

thảm ở đây, nghe cũng hay đấy chứ.   

vì cậu ta tìm được một người tạm thời che lấp lỗ hổng tình cảm trong suốt 3 năm, hoặc hơn 3 năm ấy rồi. đồ tồi mà, biết làm sao được chứ.

"jang wonyoung!"

trong không gian xập xình với ánh đèn mờ ảo, dòng người đông đúc hát nhảy theo tiếng nhạc sôi động cùng rượu bia. trong hộp đêm sôi động, haruto tìm thấy bóng dáng của jang wonyoung từ một nơi khuất mắt. không biết ông trời đưa đường dẫn lối thế nào, anh ta lại thấy cô ấy, đập vào mắt là cô ấy.

một cảm giác nóng ran tràn vào ruột gan, như người cha tìm được con gái trong một quán bar. haruto đặt lại ly negroni lên bàn, để lại vài chàng trai cùng cô gái nom cũng cùng một độ tuổi ngơ ngác ngồi sau lưng. anh ta nhanh chóng tiến đến đám đông bên cánh trái, nơi có một cô gái đang hơi ngà ngà say với hai má đỏ ửng đang nhảy nhót cùng một vài chàng trai.

trang điểm, hở hang, nhảy nhót, gạ gẫm, sao mà ghét thế không biết.

haruto trầm mặc, sải chân dài đi cũng nhanh hơn. như đang nhìn thấy con gái của mình đi chơi đú đởn cùng đám con trai không đúng đắn, cánh tay mạnh mẽ kéo tay jang wonyoung ra khỏi vài người thanh niên tuấn tú kia. anh trừng mắt nhìn wonyoung, như muốn dạy dỗ cô ấy một chút, trông thật đáng sợ ra phết. 

"haruto?"

"cậu còn nhớ tên của tớ à? cậu đang làm gì ở đây, cậu muốn cái gì chứ?" haruto không thể nhịn được mà to giọng với wonyoung.

nhưng chắc cô gái ấy ngốc quá. cũng không thể đòi hỏi jang wonyoung hiểu chuyện giống như người phụ nữ đang ngự trị trong lòng haruto được. trong mắt anh, cô gái tên wonyoung kia chỉ đang ngơ ngác giả vờ như không nghe lời bản thân nói. ah, điên quá đi mất.

"gì cơ, cậu nói gì?" cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo, làm tóc cũng tỉ mỉ, thường ngày đã xinh đẹp, hôm nay còn xinh hơn vạn lần. "nhạc to quá tớ nghe không rõ, cậu nói gì cơ?"

cô ấy không khỏi nói to lên một chút để muốn haruto nói to hơn. wonyoung thật sự không nghe rõ những gì haruto đã nói. nhưng trong mắt anh ta, đó chính là hành động phớt lờ, không nghe lời. như có vài sợi lông vũ lướt nhẹ lên tâm trí của haruto, anh ta ngứa ngáy đến khó chịu khi nhìn dáng vẻ của cô ấy hiện tại.

"được thôi, muốn nghe rõ hơn chứ gì?" haruto nắm chặt tay của wonyoung hơn, kéo tay cô ấy đi về phía một căn phòng vip nào đó. "vậy thì đến nơi nào đó riêng tư một chút, tôi nói cho cậu nghe cả đêm"

wonyoung ngơ ngác chỉ biết bản thân đang bị haruto kéo đi đâu đó trong hộp đêm. đáng lẽ cô ấy có thể chống cự, nhưng đáng tiếc là ngay cả trong lúc say thì jang wonyoung vẫn thích haruto rất nhiều, vậy nên hai chân không khỏi tự chủ mà đi theo cậu ấy.

bước này đi rồi, thì không thể quay đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro