2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên: 20 tuổi

Lực : 19 tuổi

Hôm nay là ngày nhóc Lực tay xách nách mang lên Seoul sau một năm học online ở nhà vì dịch bệnh. Cuối cùng nó cũng được lên với Nguyên rồi, trước khi lên tàu nó vẫn bịn rịn cái xóm này lắm,còn chạy qua nhà của bà Nguyên lấy hai cái bánh mà Nguyên thích ăn nhất để mang lên cho em, Lực tự nhủ là mình không được khóc vì lớn rồi, nhưng đến lúc tàu đi nó thấy mẹ nó khóc thì nước mắt cũng lặng lẽ mà rơi.

Ngồi trên tàu nhưng vẫn không quên nhắn tin cho Nguyên về cái hành trình của nó, Nguyên nhắn là em đang đứng ở ga với hai anh rồi, Lực cũng đoán được đấy là ai. Nhóc Lực bước ra khỏi tàu mà cảm tưởng cái đầu nó sắp chạm vào cửa tàu rồi. Việc đầu tiên nó làm khi đi xuống là ngó đông tây tìm cái đầu tím hôm trước vừa thấy trong điện thoại thì thấy một bóng dáng bé và đương nhiên là có cái đầu tím chạy lại ôm thật chặt

"Lưc ơi Lực"

Đoán được luôn là ai còn gì, thằng Nguyên chứ còn ai nữa, Nguyên ôm Lực mà em nằm gọn trong lòng nó luôn. Nhóc Lực xúc động chả nói được gì, chỉ biết ôm chặt Nguyên trong lòng, đồ đạc lỉnh kỉnh gì trong tay cũng bỏ xuống hết để ôm chặt lấy thằng Nguyên, chả hiểu sao người Nguyên vẫn còn cái mùi nhài mà Lực thích

"Nào hai nhóc, về nhà thôi ở đây lạnh lắm"

Xuân với Luân đứng nhìn hai nhóc con lâu ngày không gặp ôm nhau thắm thiết nãy giờ mà trong lòng thấy vui theo

"Nhóc Lực lâu không gặp giờ cao lớn ra dáng trưởng thành phết nhờ"

Lực quay ra nhìn anh Xuân, chà ông anh này chơi trội phết đấy, nguyên cái đầu đỏ rực kia mà. Anh Luân cũng thế, mà là đầu vàng luôn nhé, bộ đôi chôm chôm hay gì?.

"Thấy chưa em đã bảo là em cao hơn Nguyên rồi"

Nhóc Lực một tay xách va li, một tay cho thằng Nguyên cầm, tay Nguyên bây giờ cũng chỉ nằm gọn trong tay Lực thôi, nhìn đáng yêu lắm

"Ớ anh Xuân, anh Luân"

Bộ đôi chôm chôm quay xuống nhìn hai nhóc đằng sau, còn đang nắm tay đồ, với tư cách là những người anh đã chơi với chúng nó từ nhỏ thì hai anh đây cảm thấy tự hào lắm

"Sao hai anh lại nắm tay?"

Nhóc Lực chỉ vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Xuân với Luân, Luân chỉ biết cười nhìn thằng em chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi chỉ vào tay của nó với Nguyên

"Thế hai chú mày đang làm gì kia??"

Lực nhìn xuống mới thấy, tay nó và tay của Nguyên cũng đang đan chặt vào nhau như tay của hai anh, chả hiểu sao nhưng lòng nó như có làng mở hội ý, vui lắm . Nguyên thấy Lực đơ ra liền siết chặt tay nó

"Hai ông ý yêu nhau đấy"

Nguyên nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe, à bây giờ thì Lực hiểu rồi, thảo nào từ nãy tới giờ cứ thấy anh Xuân nhìn anh Luân mãi, thi thoảng còn ôm anh Luân nữa hóa ra là người yêu. Lực quay ra nhìn cái đầu tím bên cạnh mình, đột nhiên muốn bảo vệ em, muốn trở thành một người yêu ga lăng như anh Xuân ý. Nói ít làm nhiều mới ga lăng hiểu hông cả nhà, Lực cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Nguyên rồi kéo khóa lên che cả mặt em, còn đội mũ lên nưax

"Bên ngoài lạnh lắm, Nguyên ốm em xót"

Nguyên bị bất ngờ bởi hành động của Lực, em còn chưa định thần lại thì đã bị Lực nắm tay kéo đi. Áo của Lực thơm mùi café, còn ấm nữa, Nguyên bất giác siết chặt cái áo, chỉ muốn mặc cả ngày để cho nó lưu hương lại thôi

Nguyên : 21 tuổi

Lực: 20 tuổi

Chà chà, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là sinh nhật Nguyên đó. Lực háo hức lắm vì nó đã lên kế hoạch cho cái ngày này từ lâu lắm rồi, hôm nay là ngày chốt hạ cái kế hoạch đấy. Tỉ mỉ lắm nha, mỗi tội kế hoạch của nhóc Lực làm Nguyên nó lo mấy ngày liền

*3 tiếng trước ngày sinh nhật Nguyên

"Lực ơi, tối nay mình đi ăn ngoài nhé??"

"Không tối nay em bận rồi, anh đi với anh Vũ đi"

Lực nó không thèm liếc đến Nguyên một cái, mắt vẫn cắm cúi vào quyển sách dày cộp mà nó cho là cameo quan trọng nhất cho cái kế hoạch đặc biệt này

"Nhưng anh Vũ đi với anh Huân rồi☹"

"Nhưng em đang bận"

Lực nó cố gằn giọng lên làm Nguyên được một phen hết hồn, từ trước tới giờ Lực chưa bao giờ mắng em, đến trách còn không nỡ bây giờ lại quay ra mắng thế là Lực hết thương em rồi à. Còn nhóc Lực nhìn cái cục mèo bông đứng trước cửa phòng mình xoắn áo từ nãy giờ mà nhịn cười sắp nội thương rồi, mong Nguyên đi nhanh nhanh không khéo nó cười lên là hỏng hết kế hoạch

Đúng thật, Nguyên mặt phụng phịu một lúc rồi với tay ra đóng cửa phòng cho Lực, còn để lại cho nó câu nói xanh rờn

"Anh đi với anh Trọng, anh dỗi Lực rồi!!"

Câu nói rất hùng hổ và mang tính tuyên bố, 10 điểm

Và đúng như dự đoán vừa đóng cửa cái là con người trong phòng kia liền vứt luôn quyển sách ra góc bàn rồi bò xuống đất cười vật vã, chỉ phí mỗi cái là lúc nãy không chụp được cái phản ứng của người kia. Bây giờ nó phải nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài và chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cái cục mèo của nó thôi

"Nào bóng bay, nến, bánh sinh nhật, dâu,...... đủ rồi"

Nhóc Lực thầm tự hào với thành quả trang trí của nó, nhìn lướt lại một lượt từ cửa ra vào đến phòng khách rồi về vị trí. Đúng lúc đấy điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, là anh Trọng

trongchongchong

Nhóc, anh đưa Nguyên về rồi, chuẩn bị lên đến nơi rồi đấy

Cảm ơn anh nhé:3333

Không có gì, nhưng nhìn Nguyên buồn lắm đấy

M làm gì khiến nó buồn à

Nguyên mà khóc thì m liệu hồn với anh

Anh yên tâm, một phần của kế hoạch thôi

Oake

Hừm để đi soi gương cái nào, áo len trắng ổn, quần ổn, tóc quá ổn, úi dồi ai đẹp trai thế nhờ. Lực nghe thấy tiếng thang máy ở ngoài liền chạy ra tắt điện rồi đứng vào vị trí của mình. Đúng lúc đấy thì Nguyên mở cửa ra

"Ớ sao nhà tối thế này, Lực ngủ rồi à"

Nguyên vẫn chưa phát hiện ra gì, hoàn toàn chỉ tập trung vào việc tháo giày

"Ủa Maeumi, con đội cái gì trên đầu kia??"

Lực thả Maeumi với cái mũ sinh nhật trên đầu xuống cho bé chạy ra chỗ em rồi *BÙM*. Nguyên giật bắn mình mà ôm Maeumi vào lòng, từ lúc nào Lực đã xuất hiện trước mặt em với chiếc bánh trên tay

"Happy birthday to you"

Lực bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật với cái bánh trên tay, nhìn Nguyên với ánh mắt trìu mến, mắt em từ lúc nào đã ngân ngấn nước

"Nào anh thổi nến đi Nguyên"

"À bình tĩnh, ước đã"

Lực giơ chiếc bánh ra trước mặt Nguyên để em thổi, chiếc bánh có hình một con mèo, trên đó còn có dòng chữ "Em yêu Nguyên nhất" được viết bằng màu đen. Nguyên mau chóng thổi nến, đặt cái bánh xuống bàn rồi lao thẳng vào người Lực, ôm nó thật chặt

"Ớ lại khóc rồi"

Lực ôm lấy người đang khóc trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành

"Anh tưởng Lực ghét anh rồi, huhu, Lực làm anh sợ lắm đấy"

Nguyên đấm nhẹ vào vai Lực rồi cầm lấy tờ giấy ăn mà nó đưa cho

"Đâu có đâu, em đâu có giận Nguyên"

Bây giờ Nguyên nó mới nhìn xung quanh nhà, thấy có cả bóng bay trang trí trên tường, trên bàn còn có bánh sinh nhật nữa

"Đây là quà sinh nhật em mua cho Nguyê, Nguyên xem thử đi"

Và còn có cái túi giấy to đùng Lực vừa nhét vào tay em nữa, trong đó có một cái áo len, giống ý hệt cái mà Lực đang mặc nhưng mà bé hơn và màu nâu

"Nó là..."

"Áo đôi với em đó"

Lực chỉ vào cái áo của nó rồi cười rất tươi

"Nguyên mau thử đi"

Nó đẩy em vào trong phòng ngủ rồi đứng ngoài đợi, cửa mở và Nguyên bước ra với cái áo mà Lực tặng trên người, ấm cực , còn có mùi của Lực nữa nên em thích lắm luôn

"Ấm không??"

Lực cúi xuống sát vào mặt em, khuôn mặt hiện lên chút hi vọng rằng em sẽ thích nó

"Ấm, anh thích lắm, cảm ơn Lực nhé"

Nguyên đỏ mặt vì cái hành động của Lực, ngại ngùng gật đầu nhưng rồi lại bị Lực nó bế lên, đặt lên giường trong phòng nó rồi ôm thật chặt

"Ấm thì tối nay để em ôm Nguyên ngủ"

Lực nó nói ngủ là nó ngủ thật đấy, nhắm mắt thật chặt rồi vòng tay qua eo Nguyên kéo em sát vào lòng mình

"Từ từ còn cái bánh..."

"Em cất rồi, mai hẵng ăn, giờ em muốn ôm Nguyên ngủ"

|

|

"Nguyên này"

"Hửm?"

"Sao anh chưa ngủ?"

Lực có chút bất mãn, nó dụi mặt vào cổ của Nguyên hít một hơi thật sâu rồi cắn nhẹ lên đấy

"A-anh c-có chút thắc mắc ý mà!"

"Làm sao?"

Lực rời khỏi cần cổ của Nguyên, xoa lên cái vết đỏ nổi bật giữa vùng cổ trắng nõn của Nguyên mà không khỏi tự hào

"Cái dòng chữ trên cái bánh sinh nhật ý-"

"Em yêu anh"

"............"

"Em yêu Nguyên nhất"

"T-thật sao?"

"Nếu không thật thì tại sao em luôn cố gắng chặn mấy tiền bối tiến lại gần anh??"

"..."

"Rồi đi ngủ đi nhé, Em yêu Nguyên"

"Anh cũng yêu Lực"

"Hả???"

Giờ đến Lực đơ ra, Nguyên vừa nói là em yêu nó đấy à? Thật sao????

"Anh bảo là anh cũng thế, cũng yêu Lực"

Tối đó một lớn một bé ôm nhau chặt trên giường nhưng không ngủ, bao nhiêu tâm tư giấu kín cũng đã được bật ra hết, kể cho nhau nghe. Trước khi ngủ, họ còn trao cho nhau một nụ hôn nhẹ. Bên ngoài trời lạnh bao nhiêu thì bên trong lòng ấm áp bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro