1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên: 10 tuổi

Lực: 9 tuổi

"Lực ơi, đi chơi với anh"

Thằng Nguyên người bé còn con phi con ngựa sắt đầy gỉ ra đầu xóm gọi, từ trong nhà một nhóc con đầu nâu chạy ra, đó là Lực, bạn thân của thằng Nguyên. Hôm nay Lực nhất quyết không cho Nguyên chở mình, đơn giản chỉ là vì nó sợ thằng Nguyên mệt, từ nhà Nguyên sang nhà nó chắc cũng phải qua mấy con dốc

Hai thằng nhóc chở nhau bon bon trên cái xe đạp ra cái đồi gần sông, Lực gác xe đạp vào thân cây rồi kéo thằng Nguyên ngồi xuống ngay cạnh nó. Chúng nó không nghịch như bọn trẻ con trong xóm khác, kéo nhau đi chơi thì cũng chỉ có đạp xe ra hồ hóng gió hoặc qua nhà thằng Nguyên ăn bánh bà Nguyên làm. Mà Lực là người nước ngoài nên chả có ai chơi với nó, nó chỉ có Nguyên vì cậu là người chủ động ra làm quen với nó trước, hồi đó á Nguyên như cái bánh bao ý, xong mắt nhìn nó long lanh như con mèo vậy nên Lực cũng chả ngại ngần gì mà đồng ý chơi với nó, thế là được thằng Nguyên dạy cho đủ thứ trên đời và thế là Lực hết cô đơn

"Lực này"

"Hử?"

"Bà anh bảo là cấp hai anh sẽ chuyển lên thành phố"

"Thành phố??? Thành phố ở đâu??"

"Ở trên Seoul ý, là Seoul đó"

Mắt Nguyên sáng rực lên khi kể về cái thành phố mà em sắp đặt chân tới trong mấy năm nữa còn Lực thì buồn thiu, nếu anh Nguyên đi thì còn ai chơi với nó nữa

"Bà còn kể là trên đấy có anh Xuân, anh Luân nữa"

Nhóc Lực biết hai anh, hai anh hiền lắm, nó nghe nói là hai anh đã chuyển đi năm ngoái nhưng không biết đã đi đâu hóa ra là lên Seoul

"Lực sao thế??"

Nguyên quay ra nhìn Lực, Lực nó đang nhìn chăm chăm xuống dòng nước trong, chỉ nghĩ tới những thời gian sau này không có Nguyên thì nó sẽ làm thế nào, nó biết chơi với ai, bỗng nhiên Nguyên ôm Lực từ đằng sau, nó có thể ngửi thấy rõ mùi nhài từ người Nguyên

"Lực đừng buồn, bà bảo anh là dưới xóm không có cấp ba, nên chắc chắn là cấp ba Lực sẽ được lên thành phố với anh rồi, Lực chỉ cần đợi anh một năm thôi là mình được gặp lại nhau nhé!!"

Thằng Nguyên thủ thỉ vào tai nhóc Lực, tay với ra để nắm lấy tay nó. Tự nhiên Lực òa lên khóc, nó không biết tại sao nhưng trong lòng nó lại có cảm giác kì lắm nó cứ buồn buồn xong khó nói làm sao ý, kiểu tự nhiên lòng trống ra một khoảng.......

"Ớ Lực đừng khóc, anh không bỏ Lực đâu mà, Lực ngoan"

Thằng Nguyên thấy nhóc Lực khóc liền hoảng loạn lau nước mắt cho nó, còn ôm nó vào lòng thật chặt, tay xoa mái đầu nâu của nó

"T-Thế l-là em s-sẽ kh-không được g-gặp anh Nguyên nữa ạ?? Huhu em không muốn"

Ờm trẻ con mà, nhóc Lực được Nguyên dỗ dành liền bật khóc to hơn cả lúc đầu

"Không không Lực sẽ được gặp lại anh mà, anh không gặp lại Lực anh cũng sẽ buồn lắm nên chắc chắn là anh phải gặp lại Lực rồi"

Thằng Nguyên chả biết làm gì, có khi em còn muốn khóc theo ý nhưng vì là anh lớn, phải ra dáng tý, Nguyên ôm chặt lấy nhóc Lực rồi vỗ lưng cho nín khóc

"Anh hứa với Lực nhớ"

Nhóc Lực ngẩng mặt lên nhìn thằng Nguyên, ngón út nhỏ đưa ra trước mặt Nguyên

"Anh hứa"

Nguyên không chần chừ gì cả, móc ngón út của mình vào ngón út của nhóc Lực. Chiều hôm đó, lời hẹn ước của hai người đã được lập

Nguyên: 19 tuổi

Lực: 18 tuổi

Thằng Nguyên đã lên Seoul được ba năm rồi, cả hai vẫn nhắn tin với nhau qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi vặt như ăn cơm chưa, học hành thế nào, nhiều lúc nhóc Lực còn thấy tin nhắn của mình đã được đọc nhưng không có hồi đáp, nó nghĩ cũng chỉ là vì Nguyên bận học nên không trả lời được

Dưới xóm đã xây trường cấp ba nên Lực không được lên Seoul với Nguyên, nhóc Lực chỉ có thể cố gắng học để có thể đỗ vào đại học trên đấy để gặp thằng Nguyên, chứ nó chán nhắn tin với em rồi, nhắn chả thấy trả lời gì cả, làm người ta mong suốt

Tối đó, nó nhận được tin nhắn trúng tuyển của trường đại học mà nó hét ầm nhà lên làm bố mẹ tưởng cháy nhà, muốn mắng nó một trận nhưng vẫn không kìm được nước mắt vì hạnh phúc, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành được ước mơ của nó

Nó nhanh chóng mở điện thoại lên gọi điện cho Nguyên, bên kia đã có dấu hiệu trả lời nhưng khi vừa áp vào tai, nó nghe thấy tiếng nhạc xập xình rất rõ, còn Nguyên đang lẩm bẩm mấy câu như đi ra cho tao ngeh điện thoại, chúng mày cứ uống tiếp đi .... Bla bla

"Lực à"

"Nguyên, em báo cho anh một tin vui này"

"Ừ sao thế"

"Em đỗ đại học Seoul rồi"

Bên kia im lặng một hồi lâu, rồi Lực nghe thấy tiếng Nguyên đang khóc???

"Lực"

"Nguyên sao thế, sao Nguyên lại khóc"

"Lực ơi Nguyên nhớ Lực lắm"

Lúc này là nhóc Lực nghe rõ tiếng thằng Nguyên nức nở luôn, nó vội vã mở cam lên để xem em thế nào thì thấy mái tóc của em không còn là một màu đen nữa mà là một màu tím, nhìn em cũng gầy hơn trước chỉ có đôi mắt vốn đã long lanh nay thêm nước mắt lại càng trong hơn

"Nguyên đừng khóc, Nguyên đang ở đâu đấy??"

"Nguyên đang đi ăn với bạn, mà Lực vứt kính ngữ của Lực đi đâu rồi đấy, gọi ai là Nguyên?"

Thằng Nguyên đang khóc nhưng vẫn phải bắt bẻ nhóc Lực cho bằng được, dù gì thì nhóc Lực cũng bé hơn em, phải có kính ngữ chứ. Nguyên mải nhắc nó về cái kính ngữ mà không hề để ý đến nhóc Lực đang nhìn chằm chằm mình, đến khi nhìn vào màn hình còn phải phát sốc, Lực bây giờ tóc nó không còn là màu nâu nữa mà là màu đen, tai còn bấm khuyên xong khuôn mặt nhìn trưởng thành hơn trước nhiều. Tự nhiên chả hiểu sao thằng Nguyên lại đỏ mặt

"Bao giờ Lực được lên Seoul?"

"Đầu năm nhé:>"

"Lực lên Lực đừng thuê nhà, Lực qua ở với Nguyên nè, nhà Nguyên đủ cho hai người ở đấy"

"Hứa nhé, Lực lên mà Nguyên đuổi Lực đi là Lực dỗi đấy"

Nhóc Lực nhìn vào màn hình, nhìn cái con người mà nó ngày đêm nhớ mong kia mà nó không thể nào ngừng mỉm cười được

"Thôi Nguyên về nhà đi nhé em đi ngủ đây"

Nhóc Lực quyết định dập máy sau khi thấy phía bên kia có dấu hiệu chuẩn bị đi ra khỏi vị trí mà em đang đứng, tự nhiên thằng Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt đó hết lên vì lạnh hoặc là vì lí do nào đấy khác

"Không mà, Nguyên chưa về Lực đừng dập máy"

Một dòng nước mắt nữa chảy ra khỏi khóe mắt của thằng Nguyên làm Lực hoảng loạn không kém cạnh gì, chỉ muốn xuyên qua màn hình để ô mem

"Nào Nguyên đừng khóc, năm sau em được gặp Nguyên rồi, bây giờ Nguyên đi về nhà đi cũng muộn rồi mà"

Nhóc Lực nhẹ giọng nói, nghe như dỗ trẻ con ý nhờ, cái giọng ngọt ngào đấy của nó làm thằng Nguyên ấm lòng lên chút vì nó có thể thấy được nụ cười của Nguyên

"Lực nói như Nguyên là trẻ con ý"

"Em cá chắc là bây giờ Nguyên thấp hơn em luôn"

Đúng, nhóc Lực bây giờ phải nói là cao vật vã rồi, nó cao thứ 2 trong lớp đấy chứ đùa, chắc chắn là thằng Nguyên không thể vượt qua chiều cao khủng của nó đâu

"Ta da Lực ơi Nguyên về nhà rồi"

Tự nhiên Lực thấy Nguyên đang ở một nơi khác, một căn hộ ấm cúng, lúc em mở cửa vào còn có một chú cún màu trắng chạy ra quấn lấy chân của Nguyên

"Lực đây là Maeumi, cún của Nguyên"

Thằng Nguyên bế bé cún trắng bóc không khác gì nó lên cho Lực xem, Lực chỉ biết cười thôi. Thế là cả tối đó, Nguyên với Lực ngồi nói chuyện với nhau, Nguyên kể cho Lực đủ thứ chuyện trên Seoul, Lực kể Nguyên nghe về những lần nó ghé qua tiệm làm bánh của bà Nguyên. Sau đó Lực còn biết được là Nguyên đang học ngành y nên em phải thực tập tối tăm mặt mũi, rất mệt luôn

"Khi nào em lên Seoul nhất định em phải vỗ béo Nguyên thôi, chứ nhìn Nguyên gầy quá"

Lực vô thức vuốt khuôn mặt kia qua màn hình, thật sự là thằng Nguyên gầy lắm luôn ấy, như thế này thì ôm sao mà ấm được. Còn Nguyên nghe xong, chỉ muốn phi thẳng về quê để ôm nhóc Lực hôn cho nó mấy cái cho bõ ghét

I finally met you my little star

PÍC CÀ BU IM BACK AFTER THI CUỐI KỲ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro