4. Trắc nghiệm tính cách của mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Nếu chưa từng nuôi một con mèo hoặc học cách nuôi một con mèo, người ta rất dễ sa đà vào việc nuông chiều quá mức đám hoàng thượng này. Nhưng dù tôi đã từng nuôi một con mèo theo cách không giống ai, tôi vẫn có những băn khoăn nhất định khi sống cùng Wonie. Và vì cậu ấy không phải là một con mèo theo cấu tạo sinh học, cũng vì ngoài hành xử và suy nghĩ na ná mèo ra, Wonie vẫn là thanh niên 24 tuổi có công ăn việc làm ổn định. Nên khi bản thân mở miệng nói câu: Tôi nuôi em, tôi đã muốn tát cho mình mấy cái vì không biết lấy đâu ra cái tự tin ngút trời đó.

Trăn trở làm sao, vì tôi không biết phải nuôi Wonie sao cho đúng.

#

Tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một con mèo thích cồn nhưng lại không thích chủ nó mang hương cồn trên người, Wonie rất tự nhiên đã lập hẳn một bảng kiểm soát nồng độ "chất gây nghiện" cho tôi. Mỗi ngày tôi được phép uống 1 ly rượu với nồng độ từ 30 - 60%, nếu là vang dưới 10% thì được 2 ly. Khi hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, phần thưởng cuối tuần của tôi sẽ là một chầu nhậu tẹt ga tại quán rượu của Jisoo. Vì vậy mà mỗi ngày tôi đều rót rượu trong mớ cảm xúc hào hứng và bực bội đan xen.

Thói quen của tôi mỗi khi uống rượu sẽ để lại 1/5 dưới đáy cốc và đặt bên thành cửa sổ. Tôi không uống hết bao giờ nên Wonie tỏ ra rất muốn biết lý do đằng sau.

"Em biết anh thừa tiền mua nguyên một tủ rượu nhưng đồ ăn thức uống chừa lại như vậy lãng phí quá."

Tôi hơi buồn cười. Ít nhất tôi có lý do cho sự lãng phí của mình, vì nó đã trở thành thói quen trong nhiều năm nay. Chất lỏng là một màng lọc cảm xúc rất kì diệu. Nếu ban đêm ta uống nước rồi để quên nó bên cạnh giường, sáng ngày hôm sau vị của nước sẽ thay đổi. Tôi muốn kiểm chứng nên thỉnh thoảng cũng rót một cốc nước nhưng không uống, đóng cửa đi từ sáng tới chiều. Trở về nhà và nếm lại, hương vị thực sự không còn như ban đầu. Ai đó nói rằng cốc nước sẽ dung nạp hết mùi vị không khí của căn phòng, vì vậy đừng để nước qua đêm vì uống sẽ vừa không tốt lại cũng chẳng ngon nữa.

Tôi đã dùng một chất lỏng khác để đong đếm cảm xúc của mình. Ly rượu mà Wonie cứ nhìn chằm chằm vào mỗi buổi sáng đó là thứ để tôi phỏng đoán tình trạng của bản thân. Hưng cảm là một trạng thái rất khác so với trầm cảm. Chứng rối loạn lưỡng cực từng khiến tôi cứ vui buồn lẫn lộn, còn hưng cảm làm tôi tăng động và bị kích thích nhiều hơn. Quá vui hay quá buồn cũng là không tốt, nên tôi sẽ uống nốt phần còn lại của ly rượu vào cuối ngày. Khi ấy nếu vị của nó quá tệ, hẳn là tôi đã có một ngày không suôn sẻ.

Rồi dần dà, tôi chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa. Theo lời bác sĩ Moon Junhui, tôi cũng bắt đầu đi làm như người bình thường trở lại. Văn phòng của nhà xuất bản nằm cùng một toà nhà với Toà soạn MyChapter, thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đó để tham khảo những đầu sách vừa trúng thầu bản quyền.

Lần cuối cùng bản thân ở trong một tập thể đã là 5 năm năm về trước, nói không cảm thấy khó khăn là nói dối, huống hồ gì sức khoẻ tinh thần của tôi không được ổn định như bao người. Thật khó để bắt đầu hoà nhập trở lại với những người xa lạ. Nhưng Lee Seokmin là một thứ gì đó rất khác, so với tiết lộ là "công dân đầu I mẫu mực" mà cậu ta khai nhận với tôi.

- Em test MBTI cả thảy 14 lần có lẻ rồi, chắc chắn là "I" luôn. Thậm chí lần này sẽ là INFJ không thể nào sai được.

- Tôi chưa làm mấy bài kiểm tra mê tín đó bao giờ.

- Sao lại mê tín, vậy anh phân loại tính cách của mình như thế nào?

- Sao tính cách lại cần phải phân loại?

- Nên chứ. Để biết mình hợp với nhóm người nào, hợp với nghề nghiệp nào, tiềm năng của mình, thế mạnh của mình và cả kiểu người sẽ dành cho mình nữa.

- Có kiểm tra được cho thú cưng không? Mèo ấy.

Seokmin tròn xoe mắt trước phát hiện vĩ đại đó. Cậu ta nắm chặt hai bàn tay tôi mà lắc qua lắc lại không thôi.

- A, sao anh không nói sớm. Nói về mèo em là chuyên gia. Vì em có nuôi chó mà.

Tôi muốn nói với Seokmin mèo với chó không cùng một giống loài. Thậm chí con mèo tôi nuôi còn khác chủng loại với loài mèo trong nhận thức của cậu ấy.

Seokmin thấy tôi không nói gì thì lại nhìn tôi cười nhăn nhở:

- Hê hê, bé mèo của anh khó chiều quá hả?

- Cũng không hẳn, mà hầu hết thời gian tôi không nắm bắt được tâm trạng của em ấy.

- Vậy thì MBTI cũng chịu nốt. Mà chính anh phải quan sát ẻm cơ, trong lúc mình chăm sóc ẻm á. Anh Jeonghan lần đầu nuôi thú cưng đó à?

- Không phải, nhưng lần này hơi khác biệt một chút.

- Vậy là mèo trưởng thành phải không?

Nghe tới "mèo trưởng thành" không hiểu sao gai ốc tôi nổi hết cả lên. Nhớ đến hình ảnh con mèo cơ bắp cuồn cuồn bước ra từ phòng tắm sáng nay tự nhiên làm tôi lạnh sống lưng. Rồi thình lình một luồng hơi nóng từ đâu phả đến bên tai phải làm tôi khó chịu đến mức giật nảy cả lên.

"Ách." Tôi không biết tại sao đầu của Trưởng Bộ phận Nhân sự lại va vào vành tai của mình. Vì quá bất ngờ, có lẽ thế, tôi đã ném cho anh ta một cái nhìn có phần hơi dữ dội. Người nọ la oai oái rồi trừng mắt lớn giọng với tôi:

- Yoon Jeonghan. Người mới vào công ty không có ai lại "ngồi chơi xơi nước" như cậu cả. Chẳng lẽ đến cái "thủ tục" cơ bản nhất của ma mới mà cũng không biết hoàn thành cho phải phép!?

- Tôi không biết thủ tục của các anh là gì nhưng giờ là giờ giải lao rồi.

- Ha, lại vờ ngây thơ. Cậu đem cái bộ dạng lả lướt đó đi quyến rũ hết người này đến người khác đi. Mục tiêu mới là Lee Seokmin phải không?

- Cảm ơn, tôi cũng không định dùng nó cho anh.

- Thứ không biết trên dưới này ...

Trưởng Nhân sự có lẽ thẹn quá hoá giận, hắn đưa bàn tay xù xì thô kệch của mình lên trước mặt tôi. Nói những lời gai góc như vậy nhưng suốt 5 năm trời nhốt mình trong nhà làm phản xạ với kích thích bên ngoài của tôi không được nhanh nhạy nữa. Tôi đứng trân ra đó, cùng lắm nếu dám tác động vật lý, tôi sẽ có cớ lôi "tên điên" trong người mình ra để sống mái với hắn.

Lee Seokmin ở Nhà xuất bản cũng chỉ là một thanh niên làm công ăn lương bình thường, hẳn nhiên sẽ không dám làm gì quá phận. Nhìn đôi mắt sợ hãi long lanh của cậu ấy, tôi biết mình chỉ có thể nhờ Seokmin bôi thuốc sát trùng nếu chẳng may vết thương quá nặng. Nhưng trong lúc bản thân còn chưa nghĩ đến cảnh mình sẽ dùng chiêu gì để đánh lại kẻ hống hách ở đối diện, khuôn mặt tôi bất thình lình đã bị ai đó ôm hẳn vào trong lòng.

Lúc tôi từ từ mở đôi mắt đã nhắm tịt của mình, có ai đó đã đỡ cái tát đó cho tôi. Tôi mơ hồ lục lại những cảm xúc thời niên thiếu, hoá ra tôi biết người này.

Anh ấy là Chae Hyungwon, mối tình đầu của tôi.

...

Wonie hôm nay không đi làm. Giờ giấc của chúng tôi từ ngày tôi nuôi em bỗng dưng lệch pha kì cục. Wonie vẫn sẽ đến phòng thu bắt đầu từ 9 giờ tối tới sáng sớm hôm sau, trong khi tôi đã hoà vào nhịp điệu của dân văn phòng làm công ăn lương đều đặn 8 tiếng mỗi ngày. Tôi nhớ đến cái khoát tay rất kì lạ của mình, một lời cảm ơn cũng chẳng thể nào thốt ra trước mặt Chae Hyungwon. Rồi với lý do phải về nhà gấp để cho thú cưng ăn, tôi bỏ lại toàn bộ mớ hỗn độn mà có lẽ là do chính mình gây nên.

Wonie muốn ăn bánh hành, thật nhiều hành. Tôi lại chúa ghét những thứ có mùi, có lẽ vậy nên đã thả bổng tâm trí của mình ở tận đâu đâu. Mồ hôi tay rịn đầy trên cán dao khi những lời nói như đay nghiến của Trưởng phòng vọng lại trong trí nhớ của tôi:

"Chae Hyungwon đừng để bề ngoài của nó đánh lừa. Yoon Jeonghan là kẻ thần kinh đấy."

Ngày trước Hansol vẫn trêu tôi là "nam thần kinh", nhưng chữ "thần kinh" của em chưa bao giờ nặng nề như vậy. Tôi biết mình là kẻ không bình thường, nên giữa những người bình thường mà nói, tôi là một thứ vi khuẩn không nên để dính phải. Tự nhiên tôi thấy lòng mình như lửa đốt và khó thở vì ngập nước đan xen. Tiếng lưỡi dao va vào mặt thớt ngày một nhanh hơn cho đến khi một thứ chất lỏng đỏ quánh chảy ra bên cạnh đám hành lá xanh ngắt.

- Đứt tay rồi.

Tôi nói nhẹ như bẫng nhưng Wonie đang đọc sách trên sofa đã lập tức quẳng thứ trên tay xuống mà chạy vội đến.

Vết thương không nghiêm trọng song không hiểu sao tôi thấy hô hấp mình khó khăn. Wonie kéo tôi đến bên sofa, để tôi ngồi một mình trên ghế còn em quỳ xuống trước mặt tôi. Bằng đôi mắt tròn xoe đen láy của một con mèo, em nhìn xuyên qua những suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn cúi đầu để ngăn mình không khóc, vì vậy mà Wonie đưa bàn tay của em khẽ khàng giúp tôi nhìn vào em.

- Jeonghan, có ổn không anh?

Tôi lắc đầu, nín thinh.

- Công việc khó khăn quá hả anh? Hay đồng nghiệp mới đối xử với anh không tốt?

Tôi nhìn Wonie, và lại nín thinh. Tôi thấy xấu hổ vô cùng khi chẳng dám thừa nhận với em rằng là do anh cư xử không tốt, thái độ của anh không tốt. Anh là người không tốt.

Wonie chớp chớp đôi mắt đã buồn ngủ của em, yên lặng nhìn xuống ngón tay đã ngưng chảy máu của tôi. Rồi trong lúc nghĩ gì không biết nữa, em đưa bàn tay đầy mồ hôi của tôi lên áp vào gò má nóng ấm của mình.

- Có gì phải nói với em chứ, Jeonghan. Anh không nói gì mà em vẫn biết là anh đang buồn. Nhưng sẽ tốt biết bao nếu em biết điều đã làm anh buồn.

- Sau đó em sẽ làm gì?

- Em sẽ tiêu diệt cả thế giới này để xả hận cho anh.

Mắt tôi lại rơm rớm nên đã cúi xuống ôm lấy Wonie vào lòng. Tôi sợ em thấy mình khóc, còn sợ hơn nếu em phát hiện ra rằng chẳng có đồng nghiệp hay công việc nào làm lỗi với tôi. Việc tôi xuất hiện trên đời đã là cái sai lớn nhất. Vậy mà vẫn không kìm được, tôi mếu máo trong vòng tay của em:

- Bọn họ nói anh bị thần kinh.

- Không phải đâu Jeonghan à.

- Nhưng ... nhưng anh không kiểm soát được bản thân mình. Chỉ đơn giản là xin lỗi rồi đi pha trà rót nước thôi, mà anh nổi nóng .... Wonie, anh đúng là hết thuốc chữa.

Wonie vẫn để bàn tay em nhịp nhịp trên lưng tôi, tiết tấu từ lúc nào đã hoà vào những tiếng nấc của tôi. Tôi thôi ôm em để tự ôm lấy mặt mình.

- Anh đã gặp anh ấy, vậy mà chẳng thể làm cho tốt.

- Hyungwon ấy à?

- Ừ ...

Wonie lập tức biết người tôi đang nói đến là ai. Trong mỗi cuộc trò chuyện lúc nửa đêm của chúng tôi, "anh ấy" với tôi chỉ có một người.

Tôi chìa bàn tay thấm đẫm mồ hôi ra trước mặt em, chẳng kiêng dè gì nữa để em nhìn vào khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình.

- Anh cứ ... đổ mồ hôi hoài. Anh vô dụng quá Wonie. Hyungwon muốn nắm tay anh nhưng anh không làm được.

Cảm xúc của tôi đang loạn hết cả lên nhưng Wonie thay vào đó vẫn bình tĩnh vô cùng. Không phải em thờ ơ trước những vấn đề nhỏ xíu mà tôi đã xé ra cho to, em bình tĩnh để có thể lắng nghe toàn bộ cảm xúc của tôi.

Vậy mà Wonie cười, dịu dàng lắm và cũng rất ân cần. Em dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay vẫn còn ẩm ướt của tôi mà không tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.

- Đó là vì anh rất chân thành, Jeonghan.

- Anh biết không, những lúc tâm trạng của anh bùng phát em lại thấy yên tâm hơn những khi anh tỏ ra vui vẻ. Chỉ như vậy em mới có thể biết được nỗi buồn của anh.

- Có sao đâu nếu như những bối rối và xấu hổ của anh có thể nhìn thấy thông qua đôi bàn tay này. Đó là vì anh không ngại giấu nó đi. Và vì đó vẫn là một phần của mình, nên anh đừng cố giấu đi nhé.

- Đừng cố giấu em khỏi nỗi buồn của anh, anh nhé.

Nước mắt tôi lại tuôn rơi nhỏ giọt trên cái nắm tay của em. Tôi cảm tưởng những tiếng khóc nho nhỏ này là toàn bộ những gì tôi muốn nói, bởi sau cùng tôi chẳng nói được gì.

Tôi muốn ôm lấy Wonie lần nữa. Tôi không nghĩ mình cần kiểm tra MBTI, cũng không cần phải nếm đau thương thông qua ly rượu đã cạn nữa, vì tôi đã có em ở đây rồi. Một tia hạnh phúc, có lẽ thế vừa le lói trong tim tôi. "Những dấu chân" của em đã in hằn mãi trong lòng tôi, đến mức không dám nghĩ đến một ngày nào đó chúng tôi không còn có thể ở bên nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro