3. Mèo nghĩ gì về con người khi yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo không yêu để điều hướng bản thân khỏi nỗi cô đơn, buồn chán hoặc tuyệt vọng. Chúng thích để bản năng thôi thúc và chỉ ở bên những đối tượng mà chúng yêu."
(John Gray)

***
Tình yêu của loài mèo và tình yêu của loài người chưa bao giờ giao nhau ở định nghĩa. Con mèo yêu rất rộng rãi, trong khi con người yêu càng nhiều lại càng ích kỷ bao nhiêu.

Cũng bởi vậy mà tôi không cách nào lý giải được những gì mà Yoon Jeonghan đã từng có với người mà anh nghĩ mình đã yêu.

#

Việc có thêm một chủ nhân mới không làm cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Nhưng để chỉ còn là con mèo của một người duy nhất, tôi nên tự điều chỉnh lại lối sống của mình sao cho phù hợp với chủ nhân của tôi.

Đám anh em cột chèo chắc đã quen với việc con mèo ăn chơi lại mất tích nguyên một tuần liền. Điện thoại của tôi trống trơn không một cú máy nào. Nếu cẩn thận truy cập vào hộp thư quấy rối sẽ phát hiện đôi dòng tin nhắn của Kim Mingyu và Boo Seungkwan. Nội dung đại loại như là:

"Ăn phải bả hay gì mà đi lâu thế?"

"Người ta đã bán anh cho Tiểu Hổ chưa, Jeon Mèo Nu?"

"Đi luôn đi đừng về nữa. Đùa đấy, nếu ở gần quận Bundang thì trước khi về nhà ghé mua giúp em 10 cái bánh đồng xu phô mai, cái tiệm dưới chân cầu đó, nhớ không? Kí tên em trai yêu của anh, Mingyu."

"Boo Seungkwan dắt một con cún về ra mắt này, có về nghía một tí không?"

Cái quan trọng nhất thì không nói cho sớm. Boo Seungkwan cưa đổ crush rồi, tôi cũng mang chủ nhân của mình về ra mắt anh em thôi.

Tầng thượng sau một tuần vắng bóng tôi vẫn đầy ắp những vỏ lon bia rỗng ruột. Cho là "vắng mợ thì chợ vẫn đông", tôi muốn mượn nhân dịp này tuyên bố với anh em rằng từ nay tôi sẽ đi ngủ lang trọn đời. Địa điểm ngủ lang cách phòng ngủ hiện tại chỉ một toà nhà. Đám anh em không lấy gì làm hào hứng vì đã quá quen với chuyện phòng thuê bốn người nhưng chỉ có ba mống sinh hoạt. Thay vào đó chuyện mà ai cũng không ngó lơ được là bạn trai mới của Boo Seungkwan lại là bạn trai cũ của chủ nhân tôi.

"Seungkwan ơi."

Tôi đến đứng bên cạnh Seungkwan trong khi em vào bếp lấy thêm ít đồ nhắm. Seungkwan miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm một miếng mực nướng, bận rộn dọn sạch sẽ tủ lạnh ra bên ngoài.

- Em thấy như vậy cũng được sao?

- Anh thấy không được hả?

- Anh bình thường. Nhưng những người khác bình thường thì anh lại thấy bất thường.

Seungkwan nhìn tôi cười ngây ngô, em đi qua tôi vừa vỗ vai vừa nói: "Ra đây ngồi với mọi người đi, rồi anh sẽ hiểu thôi."

Yoon Jeonghan không phải là kẻ xa lạ gì với đám mèo trên tầng thượng. Vừa là người bị làm phiền mỗi tuần một lần, vừa là bạn thân của người yêu chủ chung cư này, vừa là khách quen tại quán bar mà cả bọn thường thư giãn. Kì lạ là chạm mặt nhau nhiều như vậy, tôi và Jeonghan chỉ thực sự nói chuyện đường hoàng với nhau đúng hai lần. Lần thứ hai lại là ở trên giường của anh ấy.

Trái với tưởng tượng của tôi về một Yoon Jeonghan sẽ rất khó gần, anh hoà nhập với bạn bè tôi còn nhanh hơn tôi đi cua các chị gái trong quán rượu của anh Jisoo. Jeonghan cầm bia đi bắt chuyện với từng người một, đến lượt Hansol, anh nhìn cậu ta chăm chú rồi cười dễ thương.

- Cuối cùng Hansol cũng đổ cậu bé này rồi, chúc mừng Seungkwan nhé.

- Cảm ơn anh. Dạo này anh vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Thứ sáu nhớ tái khám nhé, anh bỏ lịch trống nhiều quá.

Seungkwan vẫn hăng say gắp đồ ăn quên thời gian. Choi Hansol một tay để trên đầu gối Seungkwan, tay còn lại cụng bia với Jeonghan. Tự dưng tôi nghĩ chính mình mới là kẻ có vấn đề.

"Nói như này hơi kỳ nhưng em nghe bảo Hansol với anh Jeonghan từng quen nhau."

Cảm ơn Kim Mingyu. Mặc dù thường ngày vẫn mắng cậu là vô duyên vô lối nhưng hôm nay cái miệng vụng về này lại rất được việc.

Choi Seungcheol dẫn được người đẹp về ngồi chung với anh em, suốt buổi không dám nói gì nhiều để giữ hình tượng băng giá. Vì vậy mà người đẹp quyết định nói hộ anh ta.

- Cũng không có gì bất ngờ. Seungkwan cũng biết mà, phải không em?

- Vâ ... Vâng? À, em biết chứ. Em để ý Hansol ở phòng khám từ năm ngoái, lúc đó hai người còn nuôi chung một con mèo. Nó tên gì nhỉ ...?

- Wonie.

Seungkwan nói đến con mèo mà Jeonghan đã để mất, tôi lại muốn nói đến con mèo mà anh ấy mới nuôi. Việc tôi không ghen tị rằng Choi Hansol đã từng yêu Jeonghan mà đi hơn thua với một chú mèo đã mất khiến tôi thấy mình thật sự dớ dẩm.

Jeonghan nghe tới tên Wonie tự dưng buồn buồn. Đám anh em cũng thôi tò mò vì sao ba người lại rơi vào cái bùng bing chình ình giữa giao lộ là chúng tôi, cũng không biết vì sao Seungkwan vẫn rất vô tư trước mối quan hệ kì cục đó.

Giữa lúc mọi người đương bối rối, tôi muốn làm gì đó để tinh thần cả bọn đi lên.

- À, lần này gặp mọi người để thông báo. Từ nay em sẽ sống cùng với anh Jeonghan, phòng của em giờ được trao lại cho Mingyu. Cảm ơn em đã chịu đựng Choi Seungcheol suốt thời gian qua.

Mingyu phun hết mì tôm vừa ăn ra bên ngoài, chắc cậu ấy quá hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở phòng riêng. Boo Seungkwan tỏ ra sốc óc còn hơn chuyện người yêu em là người yêu cũ của chủ nhân của tôi.

- Sao lại sống chung? Đừng nói anh Jeonghan là "phú bà" mới của anh nhé.

Hansol cẩn thận sửa lại cho đúng:

- "Phú ông", Seungkwanie. Bác sĩ Moon khuyến khích anh nuôi mèo, giờ thì anh thực sự nuôi một kẻ giống mèo.

- Anh nuôi Wonie đấy.

- Wonie là tên tôi.

Đám anh em giả vờ nôn oẹ, mỗi người tản ra một góc. Cuộc vui còn sót lại Jeonghan, Hansol, tôi và Seungkwan chén chú chén anh đến nửa đêm. Sau đó cả bọn bắt đầu thấm men, Jisoo đưa Seungcheol về phòng ngủ, Mingyu có chân tự về vì người yêu cậu ta đang bận thi học kỳ, Seungkwan và Jeonghan bám áo nhau vừa đi vừa lắc lư. Giây phút tôi chờ đợi cũng đến, tôi ngước mắt nói với Hansol như cảnh cáo:

- Biểu hiện của cậu kì lạ đấy. Dù là bệnh nhân với bác sĩ cũng không cần phải hỏi những câu ân cần như vậy. Huống hồ gì cậu đang quen em trai tôi. Huống hồ gì cậu và anh ấy cũng đã chia tay.

- Chúng tôi đâu có quen nhau như những người bình thường.

- Jeonghan có vấn đề, tôi biết. Nhưng thế nào là quen mà không bình thường?

- Jeonghan không yêu tôi.

Tôi khép miệng không biết nói gì. Việc Hansol thẳng thắn với những câu hỏi đầy tính công kích của tôi khiến tôi thấy mình mới là kẻ nghĩ nhiều.

- Tôi biết anh lo cho Jeonghan vì anh là con mèo mới của ảnh. Nhưng trước khi anh đến, tôi đã mang Wonie đến cho Jeonghan. Và vì anh ấy cuối cùng cũng đã vượt qua, có lẽ là nhờ có anh, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

Hansol đã ngà ngà say nhưng nhắc đến Jeonghan cậu vẫn tỉnh táo lạ thường.

- Jeonghanie đã rất đau khổ. Anh ấy là bệnh nhân của chúng tôi suốt 5 năm qua. Như vậy là quá dài, đối với bệnh tâm lý. Jeonghan không chịu mở lòng với ai ngoài thú cưng. Vì vậy mà khi tôi mang Wonie đến với ảnh, Jeonghan nghĩ rằng tôi là người tốt nhất trên đời.

Hansol đưa bia lên ghé miệng uống cạn, mắt cậu ta long lanh nhìn xa xăm về hướng Seungkwan và Jeonghan đã khuất sau cánh cửa.

- Chúng tôi không thực sự yêu nhau, nhưng tôi muốn giúp anh ấy tốt lên. Jeonghan rất đáng yêu, nhưng tôi không phải là người tốt nhất dành cho anh ấy. Rồi khi tôi gặp Seungkwan, tôi biết mình và Jeonghan không thể giả vờ được nữa.

- Cậu tồi thật.

- Ừ. Rồi Wonie không may ra đi. Jeonghan đã suy sụp. Rất nhiều. Mối liên kết duy nhất của chúng tôi bị phá vỡ, và anh chia tay tôi.

Hansol nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy lảo đảo rời đi. Trước khi bước xuống, cậu ngoái đầu quay lại nói với tôi:

"Anh ấy đã chọn anh, Wonwoo. Anh ấy không chọn tôi, mà là bất kỳ ai mang Wonie đến cho ảnh. Nhưng chính ảnh đã gọi anh là Wonie. Hãy ở bên anh ấy, Wonwoo."

Hansol đi rồi tôi vẫn còn ngồi thơ thẩn giữa làn gió mát dịu trong đêm. Nếu như trùng hợp là một con mèo khác chết dí bên ga tàu mà không phải tôi, có lẽ nào Yoon Jeonghan vẫn sẽ quyết tâm ôm lấy nó về nhà hay không? Chắc là ai cũng được, ai đó giống mèo là được.

Tự nhiên tôi có suy nghĩ mình đúng là con mèo định mệnh của Yoon Jeonghan.

...

Boo Seungkwan đẩy Jeonghan vào người tôi trước khi cùng Hansol đi về nhà. Jeonghan thở đều đều trong vòng tay tôi, tựa như một con thỏ nhỏ rất đỗi ngây thơ và yếu đuối.

Tôi vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán anh, hơi nước buổi đêm bao trùm lên bàn tay Jeonghan lạnh buốt. Tôi nắm lấy tay anh thật lâu để ủ ấm nó. Có lẽ nhiệt độ đã dần trở nên dễ chịu nên Jeonghan thôi không chau mày nữa. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật dịu dàng và bình yên.

- Jeonghan?

- Không biết anh sẽ yêu một người như thế nào nhỉ?

- Đột nhiên em muốn biết quá. Người mà anh sẽ yêu ấy.

- Em muốn anh cũng yêu ai đó. Seungkwan khi ở bên Hansol rất hạnh phúc. Anh có từng yêu Hansol không?

- Anh, có từng yêu em không?

Một ngàn câu hỏi chỉ dám nói ra khi Jeonghan say. Vì vậy mà đáp lại tôi chỉ là tiếng thở đều đều của anh ấy. Tôi hỏi Jeonghan có yêu Hansol không với tư cách là một con người, nhưng chỉ hỏi Jeonghan có yêu mình không dưới tư cách là một con mèo.

Bởi vì anh đã luôn nhìn em như một chú mèo, phải không anh?

Tôi biết con người yêu nhau không giống như cách loài mèo yêu con người. Con người thường yêu cái không phải của mình, ngoài tầm kiểm soát của mình nên lúc nào cũng lo giữ thật chặt. Cái chật ních đó khiến thứ yêu thương kia khó chịu đến mức không còn cách nào khác ngoài việc phải vùng thoát ra. Có lẽ Jeonghan và Hansol đã gò ép nhau trong một cái lồng mang tên tình yêu, dù sợi dây gắn kết giữa họ chỉ đơn giản là tình cảm của bác sĩ và bệnh nhân, của người tổn thương và ai đó mang đến ánh sáng cho người ấy.

Nhưng tôi đã yêu Jeonghan như thế nào? Tôi đoán rằng tôi đã yêu anh ấy như một con mèo yêu chủ của nó, yêu người đã chăm sóc nó, nhìn nó trìu mến, cho nó cái ăn và chỗ ở. Loài mèo ít khi tỏ ra ghen tị với một người khác bước vào cuộc sống của người mà nó sống cùng. Cái ghen tị ấy có chăng chỉ là sự thay đổi vì chưa thể thích nghi kịp thời của một thói quen mới. Nhưng đối diện với người đã từng có tất cả nụ cười của Jeonghan, đã nhiều lần nắm lấy bàn tay của anh ấy, đã từng hôn, từng vuốt ve vầng trán nhợt nhạt này, tôi thấy bản thân mình dâng lên một cảm giác không bằng lòng.

Mèo có thể yêu con người nhưng sẽ cảm thấy không có bất kỳ nghĩa vụ nào cả. Chúng luôn chuẩn bị vài căn nhà để lui tới mỗi khi cần sự thay đổi. Một con chó có thể rất đau khổ khi chủ của chúng vắng nhà lâu ngày, mèo thì không như vậy. Nó không ý thức được, vì con người có chăng chỉ là một đốm màu trong thế giới loang lổ màu sắc của nó.

Đột nhiên tôi có cảm giác mình đang đánh mất dần bản năng của một con mèo. Tôi muốn chăm sóc Jeonghan, tôi muốn bên cạnh anh từ nay về sau hoặc mãi mãi.

Tôi rút điện thoại từ trong túi quần, mở danh bạ ra xoá toàn bộ liên lạc của những ngôi nhà mà mình từng ghé đến. Tôi không biết bao giờ Jeonghan sẽ muốn nuôi một con chó, hay đơn giản là anh không cần tôi nữa. Với tôi bây giờ chỉ còn mỗi mái nhà này thôi.

Gối đầu bên cạnh Jeonghan đang say giấc, tôi cẩn thận hôn nhẹ lên má anh.

- Chủ nhân của em ơi, chúc anh ngủ ngon và mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro