Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy không gì ngoài đôi mắt nhắm mắt mở, ánh sáng lòa vào hai mắt cay sè, vô thức bước chầm chậm đến sofa ngồi. Ngồi được một chút, dụi mắt rồi mở ra quay đầu nhìn sang thì hắn ở đâu xuất hiện, chạm mắt với nhau. Chớp chớp liên hồi để nhìn rõ hơn nhưng thấy biểu cảm hắn thay đổi

"Tôi đau" em giả vờ giận dữ, lôi chuyện để được hắn quan tâm

WonWoo bước một mạch đi ngang qua em, ra cửa mang giày

JeongHan la lên "Tôi muốn đi cùng anh", em chạy đến nhưng bị vướng cái quần ngủ xém trượt té "Yah!"

Hắn ngoắc cổ lại nhìn một cách lạnh lùng rồi quay đi ra khỏi cửa. JeongHan đột nhiên bất ngờ, đứng lúng túng, bất động với hai tay còn đang dang rộng

"Gì đây, cũng biết giận hả?"

JeongHan liền gọi vệ sĩ giãy nãy, dọa dẫm cho mình lên công ty hắn cho bằng được "Ya! WonWoo mà biết được mấy người đụng vào người tôi thì chết chắc. Cho tôi lên công ty!"

Cả tiếng sau, hai tên vệ sĩ nhìn nhau lắc đầu bất lực, một người thì ra ngoài lấy xe, người kia nói với JeongHan mang giọng thở dài "Cậu thay đồ đi"

JeongHan khịt mũi ưng ý, em liền chạy đi vệ sinh cá nhân
---
Đến công ty, hai tên vệ sĩ cẩn trọng kè kè phía sau JeongHan. Còn em thì ráng đi thật nhanh để đến nhõng nhẽo với hắn

"Cậu JeongHan" một người vệ sĩ thấy em tự tiện mở cửa phòng WonWoo liền nắm tay ngăn cản

"Bỏ ra" JeongHan nhăn mặt, hất tay

Cánh cửa từ từ được mở hé, Jeonghan ngưng lại, âm thanh lọt vào tai, hai mắt dán chặt nhìn cảnh tượng bên trong

Thời gian như động lại mà sao lồng ngực đập nhanh, đau không chịu được, răng ngấu nghiến, cầm tay cửa bị nắm chặt, JeongHan quay quắt người bỏ đi. Hai vệ sĩ liền chạy theo

Tiếng bước chân dậm mạnh, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi cảnh báo hai tên vệ sĩ là em muốn một mình

Đóng cửa lại, mặt cúi xuống, tay nắm tay cửa run run. Nghẹn ngào không dám khóc, liền đứng thẳng lưng, ngước mặt lên để nước mắt không chảy

Định vào rửa lại mặt nhưng quay người thì bắt gặp SoonYoung. Tên này không biết đã thấy gì, cả hai đối diện nhau

"JeongHan? Em làm gì ở đây?"

JeongHan lắc đầu, bình tĩnh tiến tới bồn rửa tay nhưng lại bị lật quay người rồi bị bế lên thành bồn

SoonYoung chống hai tay kế hai đùi em, nhìn thẳng vào mắt giao tiếp rồi không ngần ngại tiến tới hôn dồn dập. Em biết trước nhưng tâm trạng đang không vui, em ngửa ra sau thật xa, tay SoonYoung nắm cổ áo em kéo lại

"WonWoo làm em buồn? Anh đang chờ em đó" hai môi tách nhau ra một chút rồi lại hút vào nhau

Tiếng hôn mút lấn tiếng nước chảy, tên SoonYoung dùng ngón tay trườn một đường trên đùi em thì bị đá ra. JeongHan nhảy xuống chùi miệng, chỉnh lại áo

"Đủ rồi, anh không phải gu tôi" JeongHan gạt vòi nước xuống, liếc gã rồi bỏ đi

SoonYoung phụt hơi, liếc mắt nhìn bóng dáng JeongHan đến khi cửa đóng lại
---
Trên đường về, hai lông mày của JeongHan không được thư giãn, ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên lái xe nhìn qua gương rồi lắc đầu

Cửa kính bị nhòa đi bởi cơn mưa không báo trước. Tâm trạng em dần nhẹ nhàng, ngắm những giọt mưa lăn trên cửa kính và cả khuôn mặt hắn hiện lên trong đầu

Cúi đầu xuống, tự vỗ vào hai má mình rồi thì thầm "JeongHan à, không được, không được, đây chỉ là công việc thôi..". Nhắm mắt, cố gắng nghĩ đến thứ khác
---
"Em thật sự nhớ anh đấy"

Bàn tay WonWoo đang ôm trọn bạn gái ngày trước, hắn hôn hít, ngửi lấy hơi rồi mò mẫn khắp người cô

"WonWoo~ anh từ từ thôi hưm~"

Chuông điện thoại gián đoạn, hắn tặc lưỡi, ngưng lại nhấc máy. Cô thất vọng nhưng vẫn hôn cổ hắn chờ đợi

"***, sao mày đ*o nghe máy?"

"Chuyện gì?"

"Nó trốn rồi, mẹ kiếp"

"JiSoo? Đứa LA?"

"Đúng rồi ***, nó ôm tiền rồi chạy mất"

"Vô dụng" hắn cúp máy, rồi nhấn chuông ra lệnh gọi người

WonWoo đẩy nhẹ cô gái, nhìn cô rồi nhỏ nhẹ "Em về đi, lần sau nhé"

Ánh mắt cô trĩu xuống "Ơ, em không muốnnn" cô nũng nịu, lắc lư kéo dài thời gian

WonWoo thả cô xuống, để cọc tiền trên bàn rồi đi không quay đầu. Cô bĩu mắt, tỏ ánh mắt khinh thường nhưng đành chịu cầm tiền rồi đi
---
"Choi SeungCheol" hắn gọi tên đứa bạn thân của mình, cả hai quen nhau ở nước ngoài. SeungCheol cũng là nhà tài phiệt, về lại vùng đất này sau WonWoo và cũng là khách vip của lĩnh vực đấu giá ở nước ngoài, có khi thì sắp ở đây

Ở đó gã đấu giá cả mấy tỉ cho một đứa con trai LA rồi cưng nựng nó hết sức rồi cuối cùng nó lại chạy đâu mất, chẳng hiểu lý do

"Đừng có gọi họ tên. Thằng nhóc đó trốn lúc đêm qua"

"Mày bạo hành nó quá chứ gì"

"Nhảm, tiền cho nó không thiếu gì hết"

"Không thiếu thì bỏ mẹ đi"

"Đ*o, nó ngon lắm"

WonWoo cười nhếch, vỗ vai SeungCheol rồi bắt đầu vào việc cùng
---
Về nhà, JeongHan vừa định vào nhà bếp thì thấy JiHoon bước ra từ phòng hắn

"Cậu dậy rồi hả"

"Ừm"

"Sao cậu vào được phòng đó, mà cậu bị sao hả?"

Thấy JiHoon ôm bụng, chân cũng loạng choạng bước không đều

"Không sao" cậu lắc tay rồi bước vào nhà vệ sinh

JeongHan nghi ngờ, em mím môi, quay qua rót ly nước uống một ngụm hết sạch

Đến tối, JeongHan và JiHoon đang cùng dùng bữa thì tiếng mở cửa làm cả hai ngẩng lên. JiHoon liền đứng dậy dọn thêm một chén cho cậu chủ

"Chú.."

"Chú ăn rồi" hắn bước tới xoa đầu JiHoon

Làm một ngụm nước rồi liếc nhìn JeongHan, không nói câu nào, chỉ quay đi vào phòng làm việc

Ha! Thật sự đáng ghét đấy

JeongHan nhìn cổ tay mình, chọc chọc cây đũa vào chén cơm, chả buồn ăn nữa định đứng dậy thì có tiếng gọi của hắn

"JeongHan vào đây"

JeongHan thở dài, lý trí không muốn nghe hắn nhưng cơ thể cũng không nghe lời mình, thờ ơ bước vào phòng làm việc của hắn

WonWoo đang chăm chú nhìn tài liệu, em tiến lại khoanh tay, giở giọng ngạo mạn

"Sao?"

Hắn ngước lên "Thái độ em là sao? Tôi chưa xử em tối qua đâu"

"Sáng nay chưa đủ với anh hả?"

Hắn có chút bất ngờ, biết kiểu gì vậy? To gan thế à

"Em lén lên công ty?"

JeongHan ngậm ngừng vài giây, nói chủ đề chính "Tôi sẽ hủy hợp đồng, đền bù bao nhiêu tôi sẽ trả"

Hai mắt nhìn nhau được phút, hắn cười nửa miệng rồi tự nhiên tiếp tục cúi xuống làm việc

Không giữ lại? À, cái đồ đểu vô tâm, kết thúc thì kết thúc

Hai tay JeongHan buông xuôi, quay người ra ngoài, đóng mạnh cửa

Tiếng đập cửa làm JiHoon giật mình, thấy JeongHan chạy ngang qua, cậu liền chạy theo. Tới cửa thì thấy JeongHan đang gấp gáp dọn đồ bỏ vào vali

"JeongHan à, sao thế?" JiHoon cản JeongHan lại, nắm vào hai cánh tay lay lay người em

JeongHan nhìn JiHoon, đôi mắt đỏ ngầu, em đẩy mạnh JiHoon, lưng cậu đập vào tường đau điếng, tiếng va cũng lớn

JeongHan đứng im nhìn JiHoon vài giây rồi tiếp tục dọn đồ, dọn xong kéo vali đi khỏi nhà

Mưa đã hết, cái lạnh buốt thổi qua từng ngón tay. Tiếng sụt sịt đáng thương, đôi chân chỉ đi..Tại sao, đây là công việc mà, tại sao khóc vì hắn chứ, cái cảm giác chết tiệt này

Xung quanh em tối om chỉ có đèn đường, JeongHan ngồi xổm xuống ôm đầu, người run lên bần bật.. Vài khoảng khắc in sâu trong tâm trí hiện lên

Hình như chỉ là ảo tưởng, tự vùi mình vào đống gai rồi dần đinh ninh đó là tình yêu... Chỉ mình yêu.
___☆
HKII tới rồi nên chap sẽ ra lâu TT, mng vẫn ủng hộ nhé ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro