Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến, WonWoo thức dậy đúng giờ và yên lặng ngồi vào bàn ăn sáng, các chị phục vụ lên đồ ăn như mọi ngày

JiHoon lấp ló nhìn hắn sau bước tường, một chị phục vụ thấy liền đi tới nhỏ nhẹ với cậu bảo cậu ra ngoài ăn đi. JiHoon do dự, vài hồi lắc đầu thì có một tiếng khác gọi cậu

"JiHoon lại đây" hắn đang nhai một bên má, mặt thì cắm xuống điện thoại..tai cậu chủ thính đến vậy luôn..?

Cậu mím môi, tay nắm chặt đuôi áo, từng bước đến chỗ bàn ăn, đôi mắt long lanh nhìn lén khi hắn vẫn còn đang cúi mặt

JiHoon thấy quần thâm của hắn hiện rõ, một bên mắt còn bị sụp mí, cậu lo lắng..cậu chủ thức khuya đến vậy?. Khi hắn ngước lên thì cậu theo phản xạ tự nhiên quay sang một bên rồi đồng tử rung rung không kiềm chế

"Em ngồi đi, sao quay lại tính ngại ngùng hồi xưa rồi?"

JiHoon im lặng, khóe miệng cậu có chút cong, cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn

WonWoo gắp cho cậu miếng thịt và một lát cà rốt hình bông hoa xinh xẻo mà cậu thích. JiHoon ngoan ngoãn ngồi ăn rồi sau đó mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười

Hắn cũng tắt điện thoại đi mà cười đùa với cậu, hỏi mấy câu như tối qua ngủ có ngon, đồ ăn có vừa miệng...

Cách hắn nói chuyện thoải mái như thế chắc tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ nó không có gì to tát, trong khi WonWoo còn đang cười mỉm thì JiHoon hỏi câu làm hắn hạ liền gò má xuống

"Jeonghanie tối qua sao thế hả chú. Khi nào cậu ấy về?"

Bầu không khí im lặng bao trùm khu bếp, JiHoon đột nhiên sợ sệt khi thấy ánh mắt hắn thay đổi

WonWoo hạ đũa, nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó cầm áo vest "JeongHan không về đâu" xoa đầu JiHoon một cái rồi hắn rời khỏi nhà

JiHoon hối hận ngay lập tức, cậu vò đầu bức tóc, thầm chửi thề trong miệng, dựa cả người ra sau ghế than vãn nản bản thân thật sự, tày đình rồi!

Cậu cũng có chút thất vọng, người bạn duy nhất của mình, qua một đêm là không thể liên lạc với JeongHan nữa luôn
---
WonWoo lên công ty, hắn lên phòng đóng cửa ngay lập tức, ngồi xuống ghế làm việc của mình rồi đầu tự nhiên liên tưởng bơ vơ rồi nhảy qua nghĩ đến JeongHan hồi nào không hay

Được vài phút thì có người gõ cửa đưa thư. Hắn cầm lấy nhìn lướt qua bên ngoài bao..là trống trơn, không thưa không gửi. Hắn mặc kệ xé bao ra..là tiền..khá nhiều cơ và một bức thư

"_Tiền bồi thường_ Han"

À...thật cạn lời, nói là làm nhỉ? Còn khinh người thiệt chứ

Có tiếng gõ cửa khác, hắn liền cất vội bước thư rồi bắt đầu mở máy tính làm việc

"Vào đi"

Cửa mở, tiếng đôi guốc ngày càng lớn tiến đến chỗ hắn, một giọng nói phái nữ cất lên

"Chào chủ tịch"

Là cô thư kí mới, cô đang chống hai tay trên bàn làm việc, áo sơ mi trắng của cô thì hai nút không đóng nên khe ngực được khoe ngay trước mặt hắn

Hắn thì vẫn đang trực diện với máy tính, không để ý

"Nói đi"

"Em là thư kí mới"

WonWoo liếc qua nhìn cô bằng nửa con mắt, nhưng mặt cô thư kí đó không lọt vào mắt hắn đầu tiên mà là bộ ngực có nốt ruồi nhỏ ở đó

"Cô là ai?"

"Chủ tịch không nhận ra em~?"

WonWoo ngửi được mùi hương thơm nồng khá quen, ngước lên nhìn mặt cô vài ba giây mới nhận ra

"À, con gái giám đốc Oh, họ hàng với Choi SeungCheol?" hắn nhìn thẳng mắt cô

"Đúng rồi ạ~"

"Tôi không để ý, nên không đón tiếp đoàng hoàng được rồi"

Cô Oh cười mỉm, lắc đầu

"Có chuyện gì sao?"

"Ya~ chủ tịch thật sự không nhớ gì sao? Trong đêm party của công ty, anh đã tuyển em làm thư kí cho anh mà, anh còn lấy tiền ra mua em đấy nhá"

Hắn di chuyển đồng tử mắt mình từ từ xuống hai quả đào to căng mọng đỏ mắt kia đồng thời đầu cũng nhảy số nhớ lại lúc đó

"À~ khi đó có lẽ tôi say quá, tôi không nhớ, tôi xin lỗi cô..."

Cô hạ ngực sát vào mặt hắn lấy "lòng", đôi mắt chớp chớp tha thiết mong chờ câu trả lời của hắn

"Được, từ hôm nay cô là thư kí của tôi"

"Yeah! Yes yes yes, tuyệt quá điii" cô phấn khích, đôi chân không yên mà nhảy nhảy, hai tay cô cũng vẫy vẫy vui mừng

Nhìn ra xa một chút, cô ấy cũng mặt váy ôm ngắn có thể thấy được mông luôn ấy chứ. Hắn mặc kệ, đôi chân đấy cũng thon và trắng làm hắn mê hoặc mà bỏ qua luôn phần trên, quên phần ngực

ẦM!!

Tiếng mở cửa lớn làm cả hai giật mình thêm hai cái giọng lớn như loa phát thanh nữa

"Ya ya, mày với JeongHan kết thúc rồi hả?"

"Thằng bé đâu rồi, đồ ngon như vậy mà"

"Không dùng được thì cho tao chứ, nó đâu rồi?"

"Ya~ thực sự nhớ mùi hương đó lắm đấy"

"Mau nói JeongHan ở đâu đi"

WonWoo im lặng, hắn thở ra một hơi không dài không ngắn "Im lặng"

Rồi SoonYoung và MinGyu im lặng vì hắn làm cho cảm xúc tuột xuống nhưng vẫn không bỏ cuộc

"Ok, mày nói đi, JeongHan đâu?"

"Không biết"

Aishh..

MinGyu và SoonYoung nhìn nhau

"Tao sẽ đi kiếm vậy" MinGyu lên tiếng trước

"Mày có bao giờ thắng" SoonYoung nhếch môi khinh cậu bạn

"Im mồm, đợi mà xem"

Cả hai nhìn thấy phụ nữ lạ trong phòng hắn rồi lại nói "Hàng mới nữa?" thần giao cách cảm đều cùng nhìn từ trên xuống thân thể cô Oh

"Được đấy" SoonYoung chỉ trỏ, cười đểu

"Nhưng mà tao nhớ JeongHan" ông con này thở dài, mắt cún tha thiết rồi quay đi ra khỏi phòng trước

SoonYoung nháy mắt với cô Oh rồi mới rời đi

"Hai tên bệnh hoạn" WonWoo bất lực với hai tên đó

Cô Oh đi tới kế bên hắn, liền đưa tay vòng qua đặt bên vai kia của hắn để có thể đưa vòng 1 của mình sát tới rồi xoa xoa vai hắn
---
Tầm gần chiều, JiHoon vẫn không thể ngừng trách bản thân, cậu từng bước nặng nề đi đến cửa hàng tiện lợi. Lưng thì cong xuống cắm cúi nhìn chân mình đang vô thức đá cục đá

Đến cửa hàng, bước từng quầy hàng tìm món đồ mình cần. Cậu tự tiện lấy chai nước  khui nó uống ngay mà còn chưa thanh toán trước

Đang đi đến quầy thanh toán thì đụng trúng phải tấm lưng, nước đang uống thì bị đổ ra hết áo người đó và vài giọt nước rơi xuống giày mình

Tên đó quay người lớn tiếng

"Ya! thằng nhóc cấp 2 này, ướt hết áo đắt tiền của bố mày rồi!" tên này đang nghe điện thoại nhưng phải hạ điện thoại xuống để xem lưng mình, xem nước có đổ nhiều không

JiHoon lấn cấn xin lỗi liền, cậu vừa đóng nắp chai vừa cúi người 90° xin lỗi

"Thật là, ba mẹ nhóc đâu rồi hả?"

JiHoon lắc đầu, vẫn tiếp tục xin lỗi

"Cháu xin lỗi, cháu không để ý, xin lỗi chú.." cậu ngước mặt lên nhìn lén biểu cảm của gã rồi lại cúi xuống

Tên này thấy rồi, đáng iu phết

"Nhóc tên gì?"

"D..dạ?"

"Chú hỏi nhóc tên gì!?"

"Dạ JiHoon" cậu nhắm chặt mắt, bị gã quát nên phải buộc miệng nói ra

"Ừm.. JiHoon" gã rút ra vài tờ tiền có mệnh giá lớn nhất đưa cho cậu "Cầm mua giày mới đi"

Cậu lắc đầu "Thôi..thôi ạ"

Gã nắm lấy tay JiHoon nhét tiền vào và xoa đầu cậu, rồi tiếp tục nghe điện thoại, ra khỏi cửa hàng

JiHoon bất ngờ, mắt cậu mở to, tim thình thịch đập nhanh không kiểm soát, đầu óc cậu hiện rõ lên khuôn mặt gã..Tóc bạch kim, mắt 1 mí, mặc đồ đỏ đen, cầm chai giải rượu... đang nhìn mấy tờ tiền nhưng có danh thiếp dưới đất lọt vào tầm mắt, cậu liền nhặt lên "KSY?" hmmm...
---
Đến nhà, WonWoo say xỉn, tay phải thì đang ôm eo cô gái

"Chủ tịch say quá rồi đó"

"Giải rượu cho anh đi" hắn thì thầm vào tai cô, hai ngón tay hắn không ngừng trơn tru ở cổ cô ấy

Cô Oh bất ngờ, đáp trả hôn lên má hắn "Vậy đi thôi"

Rồi cả hai cùng dìu nhau vào phòng làm việc của hắn

WonWoo vẫn là hắn..

JiHoon đã làm xong đồ ăn để tạ lỗi với hắn rồi nhưng có lẽ phải để lần sau...JiHoon lại một mình, thật cũng thấy nhớ JeongHan nữa
___☆
30/4 - 1/5 respect

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro