Cuộc sống của Yoon JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch Kwon làm vậy không xấu hổ à?"

Hắn đứng trước mặt gã đang đồi trụy người của hắn. Tay đút vào túi quần, ánh mắt giết người xiên vào mắt Kwon SoonYoung

JeongHan lật đật đẩy mạnh gã, em chạy ra đứng đằng sau WonWoo ôm lấy cánh tay hắn

Kwon SoonYoung cười mỉm, gã đứng dậy vỗ vai WonWoo

"Là vô tình thôi, đừng hiểu lầm. Chúng ta là bạn bè mà"

Nói thế rồi xách mông đi mất còn kèm thêm cái cười đểu

Jeon WonWoo hất tay JeongHan ra, hắn rút điện thoại. Nhìn là biết hắn đang cố gắng với chất giọng điềm tĩnh của mình nói với đầu dây bên kia

"JiHoon ở đâu?"

"Công việc cuối cùng của chúng mày là mang Lee JiHoon và Yoon JeongHan về nhà, làm cho tốt"

Hắn dập máy, quay qua nắm tay JeongHan đi thẳng ra ngoài xe đang đợi ở cửa chính. Hắn mở cửa xe đẩy em vào, mặt hắn ta điên máu không thương hoa tiếc ngọc nữa

Đằng sau JiHoon cũng đang đi tới

"Chú WonWoo"

WonWoo hắn quay quắt lại, an tâm được chút vì JiHoon đang đi với hai vệ sĩ

JiHoon chạy đến chỗ hắn, đôi mắt mèo ngước lên

"Về ạ?"

"Ừm, em lên xe đi"

Lee JiHoon ngoan ngoãn lên xe, cậu ngồi kế JeongHan

Jeon WonWoo đóng mạnh cửa, hắn quay qua với vệ sĩ nói vài lời gì đó đến nỗi gân cổ hiện rõ lại còn định giơ tay lên đánh họ

Người tài xế nhận được tín hiệu của hắn thì bắt đầu cho xe di chuyển

Suốt quãng đường khuôn mặt JeongHan hầm hực, hắn đã làm đau em. Coi hắn đối xử với JiHoon kìa, còn em thì nắm mạnh đến đau tay còn đẩy em vào xe nữa chứ, đầu gối em đập vào thành ghế nên nó đỏ lên rồi này

JiHoon nhìn qua JeongHan "Cậu bị gì đấy?"

"Bị oan" em khoanh hai tay, nhìn ra cửa chỗ phía mình. Hai bên má em cũng tức giận đến phình ra, trong miệng thì răng lợi ngấu nghiến nhau
---
Về đến nhà, JeongHan nhảy xuống xe rồi chạy nhanh vào nhà, phi thẳng luôn vào phòng mình đóng cửa

Em moi trong túi quần của mình cọc mà SoonYoung đã cho. Từng ngón tay kĩ càng đếm từng tờ rồi vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường

"Là lần cuối tôi tiếp xúc với anh" JeongHan đứng phắt dậy cất cọc tiền rồi chạy lại nhảy lên giường. Cởi chiếc quần dài vướng víu ra, em cảm thấy thoải mái khi mặc quần đùi như này hơn

Nằm trên chiếc giường êm ái này thật thoải mái cho cơ thể bao nhiêu. Nhìn lên trần nhà vài giây, đầu óc bắt đầu chạy chữ toàn là tiêu cực. Nụ cười em cũng dần tắt, cuộc sống này là sung sướng nhưng không vui vẻ gì lắm..em có đang cố gắng đúng chỗ?

Cách đây vài năm, căn nhà JeongHan ở là một vùng nhỏ chỉ là không quá ồn ào như thành thị này

Gia đình JeongHan có 4 người, ba, mẹ, JeongHan và em gái. Căn nhà nhỏ nhưng tình cảm rất to, cả nhà lúc nào cũng vui vẻ, dễ quây quần

Ba mẹ JeongHan luôn lo lắng đầy đủ cho hai anh em nên ông bà rất vất vả

Vì tính tình hiểu chuyện, JeongHan đã bỏ học dù em có giấy thông báo trúng tuyển đại học, em muốn lo cho em gái và ba mẹ hơn

Ngày càng lớn, JeongHan đi làm bán thời gian, luôn phải chạy vặt mọi nơi, có ốm đau thì cũng phải lo cho em gái trước

Được một hôm, khi đang làm ở quầy cửa hàng tiện lợi, em được một người lạ mặt đưa cho danh thiếp. Người đó không nói gì nhiều, chỉ nhắc đến tiền thôi

Cả một tuần đó cái danh thiếp luôn ở kế bên, mỗi tối trước khi ngủ là phải nhìn nó rồi suy nghĩ một hồi

"Cái này dù biết là sẽ bị bán nhưng mà cũng chỉ là bản thân mình chịu, có tiền thì sẽ đỡ hơn nhiều nhỉ.."

Cái suy nghĩ lúc đó em chưa nghĩ sâu xa đến kết quả nên JeongHan đã gọi cho họ và họ đưa em đi ngay vào ngày hôm sau

Chuyện này em không hề nói cho gia đình biết, chỉ giấu diếm bảo là muốn đổi chỗ làm, có gì lên đó kiếm quán làm nhàn hơn

Nhìn xung quanh cảnh thành phố này toàn là những tòa nhà chọc trời như là ở trong truyện tranh. Ngồi trên chiếc xe rộng rãi này đúng là không thể tin được

*Ước gì, ba mẹ với em gái cùng ở đây nhỉ*

Chiếc xe được đỗ một chỗ rồi JeongHan được đưa vào một trong mấy tòa nhà ở đây

Họ bảo vệ rất kín đáo cho JeongHan, bắt em đeo khẩu trang, rồi quàng cho chiếc áo khoác phao dài đến mắt cá chân

Bị che khuất nên chỉ đi theo những người lạ đó đi đến một căn phòng

Vừa đặt bước chân vào JeongHan liền được cởi bỏ đồ bảo vệ ra

Căn phòng sang chảnh lắm, hai bên xung quanh toàn là bàn trang điểm với chục cái gương nối liền nhau. Ở đây cũng có nhiều người nữa, họ bàn tán gì đó khi JeongHan vừa cởi mũ ra

"Em vào đây"

Một cô gái nào đó nhìn chững chạc, xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng bảo em lại ghế ngồi

JeongHan ngồi vào ghế, người em có chút không thoải mái vì vẫn còn hơi lạ nhưng chị ấy đã nói chuyện với em rất tinh tế, vừa hỏi thăm vài thứ vừa trang điểm cả lựa đồ cho em

Công đoạn nhuộm tóc thật sự rất rát, cả đầu em như bị phong ấn đến ngứa ngáy, phải chịu đứng cả tiếng muốn khóc, từ khúc này đã bắt đầu thấy hối hận

Không biết là đã bao nhiêu tiếng trôi qua, thân thể em được lột xác. Mái tóc vàng óng ánh toát hẳn lên khuôn mặt trong sáng của em. Cái quần ngắn cũn cỡn làm lộ cả đôi chân thon trắng như con gái, làm người khác ngưỡng mộ bao nhiêu

Cả phòng ầm ồ lên các thứ như trúng số độc đắc

JeongHan được dẫn đi, vẫn còn rụt rè từng bước từ phòng rồi đứng đằng sau khán đài

JeongHan ngoan ngoãn bước vào lồng kính khi họ bảo

"Em nhắm mắt lại nhé, tuyệt đối không được mở dù chỉ he hé. Đứng im, ai bảo ai hỏi hay ai nói cũng tuyệt đối im lặng"

Vậy thì ai chịu được cơ chứ? Haizz, được rồi

Mắt nhắm lại, cảm nhận được cơ thể mình đang được đưa đi

*Thấy hối hận mất rồi..làm sao giờ*

Làm sao là làm sao, việc gì tới cũng tới, Yoon JeongHan được đấu cái giá cao và được đưa về nhà tài phiệt

Vài hôm tận hưởng ở đây, em có tiền gửi về nhà, có cả quà cáp nữa

Nhưng lúc nào cũng sợ ba mẹ sẽ phát hiện ra cái "nghề" hiện tại của mình

"Không sao đâu, chỉ cần vài ba tháng nữa thôi là mình sẽ đi làm với nghề bình thường lại.."

Đám suy nghĩ đó chợt dừng rồi JeongHan thiếp đi mất

Mùa xuân đó liệu có xứng đáng?
___☆
Lâu không gặp TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro