Cuộc sống của Lee JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee JiHoon chẳng quan tâm gì, cậu nhã nhặn vào nhà rồi tắm rửa thay đồ

Phòng JeongHan được đóng sầm, các tên vệ sĩ ở ngoài, các chị phục vụ ở đây và cậu chủ cũng chưa về để lại căn nhà yên ắng, trống vắng cô đơn cực kì

Đôi mắt hí đảo xung quanh rồi bắt đầu thói quen dọn dẹp, quét, lau nhà. Căn nhà không bừa bộn gì nên xong ngay lập tức, JiHoon ngồi xuống sofa thờ thẫn vài phút rồi ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ, mắt cậu không thấy buồn ngủ nên ngồi ôm hai chân đợi cậu chủ

Gần 1 giờ, WonWoo mới về đến nhà. Hắn đã định vừa về là kiếm liền JeongHan để trừng phạt nhưng vừa cởi giày là thấy bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn đang nằm ngủ ở sofa

WonWoo tiến lại nhìn gần thì là JiHoon. Môi cậu nhóc bị đỏ lên do lạnh, mùi hương của JiHoon làm môi hắn tự cười mỉm, hắn quên luôn nhiệm vụ kia

Hắn cúi xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhóc của mình. Mùi cồn khá nồng đánh thức JiHoon dậy, cơ thể của cậu bị kiềm không nhúc nhích được

"Chú về rồi.." tay JiHoon đặt lên cánh tay WonWoo cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành

"Ừm, sao em không vào phòng?"

"Em ngủ quên, giờ em sẽ vào" cậu cố gắng ngồi dậy

"Chờ đã" hắn để JiHoon ngồi rồi ngồi xuống kế bên cậu. Mặt hắn dụi vào cổ cậu làm con mèo giật nẩy mình cơ mà hai tay JiHoon cũng muốn vòng qua ôm hắn nhưng không dám nên ngồi yên để hắn dựa vào vai

Vài phút sau, cảm giác lạnh trong người vơi đi, cơn buồn ngủ cũng biến mất, chỉ muốn thời gian ngưng lại, vòng tay ấm áp ôm trọn mình vào người hắn thích lắm

Mấy năm nay, chú WonWoo không quan tâm tới mình, JiHoon không đòi hỏi gì vì cũng biết tại sao nên chỉ lẳng lặng giúp các chị và quan sát hắn như thế nào thôi nên những cái ôm này trở lại làm JiHoon vui lắm

Rồi quá khứ lại bắt đầu xuất hiện trong đầu..JiHoon không phải là phục vụ ở đây, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn được WonWoo nhận nuôi

Hồi đấy, gia đình WonWoo đi từ thiện cho trại trẻ. Bước vào cánh cổng trại trẻ là khuôn vui chơi cho mấy đứa nhỏ, WonWoo cũng thấy được một cậu nhóc đang một mình ngồi ở xích đu, cậu đeo mắt kính và trên tay là cuốn sách rất chăm chú đọc. Vẫn chưa đặc biệt gì lắm nhưng cũng vì tò mò do tướng cậu bé xíu, làn da trắng sáng cùng đôi chân đan chéo nhau với đang cúi xuống nên đôi môi hồng chu ra như con mèo

"JiHoon à, vào ăn cơm"

Mấy đứa nhỏ đã vào hết rồi, có lẽ cậu nhóc này tập trung quá nên đã không để ý xung quanh cho đến khi có người gọi. Cậu ngẩng lên và cởi mắt kính, ánh mặt trời chiếu vào mặt nên mắt cậu đã híp lại rồi chạy vào nhà mất

Mái tóc đen được cắt cao nên cái mặt non nớt hắn nhìn rất rõ, ánh mắt một mí híp đi vì ánh mặt trời, cái mũi be bé, đôi môi cậu mím lại xinh hết chỗ nói, hai bên má phúng phính hồng hào như bánh bao, đôi chân ngắn nhảy xuống xích đu rồi tay đưa cuốn sách lên đầu che nắng chạy lon ton vào như chú gà con. Thật sự như là thiên thần vậy

JiHoon nhỉ? Đến cả tên cũng đẹp. Hắn đã nhận JiHoon với giá cao bằng chính tiền của mình

"Tên gì và mấy tuổi hửm?"

"Dạ Lee JiHoon, 15 tuổi ạ" giọng ngọt sâu răng luôn, lễ phép nữa chứ

"Từ giờ ở nhà chú, hãy ngoan nha"

JiHoon gật đầu, đáng iu thế này đúng là phải sold out với tôi thôi

Đưa JiHoon về nhà tưởng là cậu chưa quen với ngôi nhà mới này nên còn ít nói nhưng vài năm sau thì tính cậu vẫn hướng nội y như hắn vậy. Nhưng JiHoon thật sự rất ngoan, WonWoo chiều chuộng chơi cùng và chăm sóc cậu đến khi tròn 18 luôn

Trong thời gian khi JiHoon 17, mỗi lần cậu đứng gần hắn thì tim cậu lại đập nhanh, có lúc hẫng một nhịp còn lúng túng, đỏ mặt không giấu được. Đến khi đó cậu biết là cậu thích chú

Cậu nghe nói từ khi nhận cậu, WonWoo không đưa cô gái nào về nhà hay hẹn hò với ai hết nên cảm thấy rất may mắn

Nhưng một năm qua, công việc của hắn chất chồng, tính cách hắn không làm xong việc gì là dành nguyên ngày ở phòng làm việc

JiHoon không nhận ra

JiHoon tỏ tình hắn trong lúc hắn đâm đầu vào việc

Hắn từ chối JiHoon, nhẹ nhàng lắm..hắn ôm cậu an ủi rồi đưa những cảm xúc cậu không phân biệt được đó là gì

Thật buồn nhưng cậu vẫn nhận hết, nhận cả lời từ chối

WonWoo vẫn giữ trách nhiệm là nuôi JiHoon nhưng giữ khoảng cách hơn bao giờ hết. Từ lâu hắn hay thể hiện tình cảm qua ôm, nhéo má nhưng dần cử chỉ đó mất đi. Cho cậu ở phòng riêng, không cho cậu được bước ra phòng khách quá nhiều và không được làm gì hết

Rồi vào năm nay, hắn quay lại với con đường kia, hắn đấu giá và đưa những cô gái về nhà làm tình. Những cô gái đó ở đây không tới hai tuần và mỗi tháng ít nhất sẽ là những khuôn mặt khác nhau tận 2-3 người

Thời gian sẽ chữa lành? Không đâu, nó giết chết cậu thì đúng hơn. JiHoon cứ nghĩ sau này những cảnh mà cậu chứng kiến giúp cậu lớn lên và nhận ra chỉ cần sống an nhàn với bản thân, cả cảm xúc cũng sẽ giấu đi cho đến chết là được thôi

Gần đây, WonWoo đưa một cậu niên về nhà. Qua tai tiếng của các chị nên cậu biết được

Vào ngày người thanh niên đó được đưa về, JiHoon nép mình vào cửa để dòm ngó xem người đó như thế nào...Cậu ta trông đẹp hết nấc, mái tóc vàng chói lọi tâng bóc cả khuôn mặt, dáng người khá cao và cân đối. Bảo sao chú chọn đưa người này về

Cơ mà cậu niên này được ở hơn hai tuần lận, còn chú cũng không thay đổi cách cư xử như là với mấy cô kia. Nên vào mấy hôm đó, cứ tưởng là bản thân đã bị bỏ đi, dù có tủi thân nhưng có mấy chị chơi cùng và chăm sóc nên không buồn mãi và bắt đầu cuộc sống một mình hơn

Nhưng dạo này WonWoo quan tâm cậu lại, hắn thật sự nhẹ nhàng với cậu rồi ôm nữa

Đang gần kết thúc suy nghĩ đột nhiên cơ thể trở nên nhạy cảm bởi vì môi của hắn đang hôn vào cổ cậu..chờ đã, nó còn liên tục..có cả tiếng nữa

"Chú WonWoo.."
___☆
Warning: WonHoon cho chap sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro