9. Trò đùa của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5, 00:35 AM

"Sáng..." - Vũ khẽ gọi, tay vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng nhỏ của người đang nằm cạnh chôn hơi thở đều đều trong lồng ngực mình.

"Hmm..." - Sáng khẽ rên, ngọ nguậy. Tay vắt ngang eo hắn xiết chặt thêm một chút.

"Vẫn chưa ngủ à...?"

"Em chuẩn bị ngủ rồi, tại chú gọi em dậy đấy chứ" - Em khẽ khàng đáp, tông giọng nhẹ như có như không.

Vũ cúi đầu, đặt lên trán em thay cho lời xin lỗi vì lỡ làm em lỡ giấc.

"Chú có chuyện gì à?" - em hỏi, vẫn với tông giọng thì thào nhỏ xíu nhưng vừa đủ lọt vào tai hắn.

"Tháng sau là sinh nhật em rồi..."

"À... sinh nhật..."

Cũng đã rất lâu rồi em không còn quan tâm đến ngày tháng trong năm. Ở cạnh Vũ, em chẳng phải lo nghĩ gì. Ở bên hắn, khái niệm thời gian em thời gian đối với em chỉ còn là sáng và tối, là khi nhà vắng hắn hay không. Vũ nhắc, em mới giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Em sắp bước qua tuổi mười tám, cái tuổi mà em có thể làm được nhiều việc mà em muốn làm, đi đến những nơi mà em muốn đi, vượt ra khỏi giới hạn bị bó chặt trong cụm từ "thiếu niên" mà đám bảo an bar ném vào mặt em cùng tấm thẻ căn cước giả vào hơn một năm trước.

"Vậy là chú sẽ bỏ em đi khi em đủ tuổi à?" - Sáng rời đầu khỏi lồng ngực Vũ, bĩu môi rồi ném cho hắn ánh mắt hờn dỗi.

"Nói cái gì thế..." - Vũ cúi xuống rồi đặt trán em một nụ hôn - "Bao giờ tôi chết đi, lúc đó tôi mới bỏ em"

"Aishii... Chú nói cái gì thế?" - Bàn tay em đặt trên eo hắn khum lại. Vũ dần cảm nhận được cơn đau phía dưới truyền lên. Em cấu hắn lên eo hắn, móng không dài nhưng vẫn đủ khiến hắn cảm thấy nhức nhối.

"Đau đấy, Sáng!" - Vũ gầm gừ trong cuống họng. Hắn bắt lấy tay em lôi khỏi chiếc eo đáng thương của mình, rồi lại cúi xuống hôn em lần nữa, nhưng sâu và dài hơn, và ở cánh môi mềm mọng.

Sáng không phản kháng lại, chấp nhận để Vũ từng bước dẫn em đi vào thế giới mềm mại ngọt ngào.

Vũ thường như thế này mỗi lần em làm gì sai hoặc "đắc tội" với hắn.

"Chú không giận à?"

"Ai bảo thế?"

Và chắc chắn sau đó em sẽ nhận được "hình phạt" là một cái hôn thật sâu cho đến khi buồng phổi mình kêu gào thảm thiết vì thiếu khí.

Cái này thực tế trông có vẻ không được giống hình phạt cho lắm, nhưng với em nó còn mạnh hơn cả những cú đấm trực diện. Cảm giác bị "kẻ thù" tấn công mà không thể phản kháng, chỉ có thể bất động "chịu trận", khiến em vừa yêu lại vừa sợ. Em yêu cách bờ môi hắn cẩn thận đặt lên môi em như một cái gõ cửa lịch sự trước khi bước vào, cách hắn không nhanh không chậm rải từng nụ hôn vụn vặn như lời hỏi xin được khám phá nơi nằm phía sau đôi môi em. Nhưng em cũng sợ, sợ cảm giác khát cầu điều gì đó nhiều hơn những cái hôn sâu, điều mà Vũ chắc chắn sẽ không cho phép em chạm tới. Hắn vẽ cho một đường kẻ giới hạn, mà nếu em cố vượt ra khỏi nó, hắn lập tức sẽ đẩy em ra xa.

"Ha..." - Em tách khỏi môi hắn, thở gấp gáp, cố gắng cấp không khí cho buồng phổi hấp hối sau cái hôn sâu dài.

Sáng co chân bị kẹp giữa hai chân Vũ lên cao một chút, vô tình chạm phải thứ đang gồ lên sau lớp quần ngủ. Vũ có phản ứng rồi.

"Chú..." - em nhìn hắn, thủ thỉ.

"Không... Sáng" - Vũ đoán được em muốn gì. Hắn lắc đầu. Cái giới hạn chết tiệt đấy... Hắn lại như vậy với em rồi.

Lần này em không nhượng bộ nữa. Em vươn đầu lên, vụng về rải những nụ hôn rời rạc lên môi hắn đánh lạc hướng, tay đưa vào trong áo hắn, sờ loạn lên múi bụng săn chắc rồi tranh thủ di chuyển xuống xuống phía dưới...

"Tôi bảo không!" - hắn một lần nữa bắt tay em trước khi em kịp làm gì, gằn giọng.

Trong cuộc chiến giới hạn này, hắn chưa bao giờ sao nhãng, vậy nên cũng chưa từng thua cuộc.

Sáng cúi đầu, tránh né ánh mắt giận dữ của hắn. Có một chút xấu hổ vì để hắn bắt thóp. Nhưng sau tất cả, em thấy buồn nhiều hơn. Em không muốn hắn xem em mãi như một đứa trẻ rồi đem ra mà chăm sóc bảo bọc. Em thấy mình không còn nhỏ nữa. Em hiểu mình đang làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn. Em không biết việc quan hệ thể xác đau đớn và khó chịu thế nào, nhưng việc Vũ không để em làm những điều em chọn có vẻ còn khó chịu hơn nhiều.

Lửa giận trong lòng Vũ dịu lại. Hắn kẹo tay em đặt lại lên eo mình.

"Chúng ta đã hứa như thế nào?"

"Cho tới khi em đủ mười tám tuổi..." - em rúc trong lòng hắn, làu bàu.

Vũ hài lòng đặt một nụ hôn khác lên đỉnh đầu em, nhưng người anh em của hắn thì có vẻ không được hài lòng đến vậy. Hắn không hoàn toàn là vua trong cuộc đua thử thách giới hạn này. Ngay cả khi hắn dồn hết sức bình sinh cũng như chút lý trí cuối cùng của một thằng đàn ông trưởng thành để giữ ý thức rằng mình đang trong một mối quan hệ yêu đương với một người còn chưa thành niên, trong một vài lần, mọi hành động khiêu khích của em ít nhiều cũng buộc hắn phải tự xuống tay "giết hại" phần nào "những đứa con" mà mình sở hữu. Bây giờ có vẻ cũng sắp như vậy. Hạ thân hắn trướng đau bức bối, hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Vũ bật dậy, kéo chăn khỏi người toan rời giường.

"Chú đi đâu thế?"

"Tôi đi rửa mặt một chút... Mau ngủ đi..." - Vũ đưa tay vuốt nhẹ má em trấn an, rồi rời giường.

Vũ liên tục khoát nước lên mặt mình, cố làm thuyên giảm cơn nóng đang lan lên tới đỉnh đầu. Đi tắm không phải là những sự lựa chọn tuyệt vời hay đúng đắn ngay lúc này bởi bây giờ đang là thời điểm cuối đông đầu xuân, việc tắm đêm có thể khiến ngày này năm sau trở thành ngày kỷ niệm một năm ngày hắn quyết định đi bán muối. "Giải quyết sự cố" thì sao? Không, sẽ mất khá nhiều thời gian bởi đằng nào hắn cũng cần phải tắm sau khi hành sự, rái cá của hắn không thể chợp mắt mà không có hắn ở bên, và hắn thì không hề muốn em phải chờ đợi. Vũ bất lực. Hắn chỉ còn cách duy nhất là cố gắng dùng tư tưởng để chửi mắng thằng em đổ đốn của mình và hy vọng nó nghe lời thôi. Khoảng năm phút sau, khi cản giác cậu em đã chìm vào giấc ngủ, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, mở cửa cố gắng đi thật nhẹ về phía giường rồi nằm xuống, vòng tay ôm lấy em lúc này đang nằm quay lưng về phía hắn.

"Tôi xin lỗi..." - hắn thì thào, rồi một lần nữa hôn lên tóc em thay cho lời xin lỗi vì phút nóng giận ban nãy.

"Ừm..." - Sáng ư hử. Em biết hắn không cố ý. Hắn chỉ đang cố bảo vệ em, một.cách.không.cần.thiết mà thôi.

"Tôi yêu em, em biết mà..."

Đúng vậy, em biết.

"Em cũng yêu chú..." - Sáng quay người ôm lấy hắn, thỏ thẻ - "Em yêu chú"

Trong lòng Vũ âm thầm thở phào. May mắn em không giận hắn quá lâu. Hắn tự dặn mình sau này phải cẩn thận kiềm chế cảm xúc hơn, để tránh làm cả hai cảm thấy khó xử.

"Ngủ ngon nhé"

"Chú cũng vậy"




Thứ 2, 8:00 AM

"Em kiểm tra xem còn quên gì không?" - Vũ xếp nốt phần kimbap còn lại vào bento, đậy nắp rồi cho vào giỏ.

"Chỉ là sáng đi chiều về thôi mà..." - Sáng ngao ngán nhìn balo đầy nhóc đồ ăn vặt cùng thuốc thang và đồ sơ cứu. Gì chứ khoản lo xa thì anh Hoàng chỉ là quán quân trong lòng người hâm mộ thôi, còn vốn dĩ chiếc cúp dành cho người chiến thắng thật sự đã khắc chữ Điền Nguyên Vũ siêu to khổng lồ rồi.

Hôm nay Sáng có buổi giã ngoại mùa xuân cùng lớp mình. Cũng chẳng phải lần đầu em không ở nhà trong một ngày, nhưng trước đó em chỉ đi về nhà, ở nhà sẽ có anh Hoàng thay hắn chăm sóc em. Đi dã ngoại thì không có hắn hay anh Hoàng, vậy nên hắn ít nhiều cũng cảm thấy bất an trong lòng. Thực ra ban đầu em ngỏ ý không muốn đi, cảm thấy dành cả ngày ở cạnh hắn sẽ thoải mái hơn nhưng Vũ không chịu. Hắn cho rằng việc đi dã ngoại sẽ để cho em nhiều kỷ niệm đẹp đáng giá của thời học sinh, hơn nữa để em ra ngoài thăm thú sẽ tốt hơn để em quanh quẩn bên mình. Em cũng chẳng buồn cãi nữa, bởi một, hai tuần trở lại đây Vũ có vẻ khó ở. Hắn không quát mắng em, nhưng hay tỏ ra không vui khi em cố cự cãi hay không làm gì vừa ý hắn. Bây giờ hắn cũng như vậy, hắn ngồi bần thần nhìn vào hộp bento, mặt nhăn lại như quả táo tàu.

"Em kiểm tra xem còn quên gì không?" - hắn lơ đễnh lặp lại câu hỏi.

"Chú..." - Sáng thở dài - "Chú đã hỏi lần thứ hai rồi đấy"

"À... ừ..." - Vũ cố gắng điều hoà nhịp thở. Hắn xách bento tới cho em, lúc này đã đeo balo đứng chờ sẵn ở cửa.

"Nhớ những gì tôi dặn chứ? Không đ..."

"Không đánh nhau, không tách lẻ, không uống rượu, không hút thuốc, không đi xa, nếu có vấn đề gì phải gọi chú ngay chứ gì? Em biết rồi, em nhớ hết rồi..." - em bất mãn, tay đón lấy giỏ bento từ hắn.

Vũ nhìn em cười gượng gạo, nụ cười méo mó như bị ai kề dao bắt phải kéo dãn cơ miệng.

"Thôi mà... em chỉ đi một chút thôi. Em sẽ cố về sớm với chú, nhé?" - Sáng kiễng chân hôn chóc lên môi hắn - "Em đi nhé"

Cánh cửa trước mắt hắn đóng lại. Cơn đau từ dạ dày cuộn lên rồi xiết chặt như muốn ép hắn phải nhả ra tất cả những gì hắn cho vào bụng từ buổi sáng, từ hôm qua và những ngày trước đó. Không nhịn nổi nữa, hắn ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.

Điện thoại để bên ngoài phòng khách đổ chuông inh ỏi. Vũ cố gắng thở thật đều để dịu cơn đau lại, súc miệng rồi cố lết từng bước ra phòng khách.

"Alo..."

"Vũ, tôi không thấy cậu mở tiệm à? Tôi định mua một chút cafe. Dạo này tôi hay buồn ngủ nên hiệu suất làm nhạc giảm quá..." - đầu dây bên kia chưa gì đã xổ ra một tràng.

"H-Hiếu... tôi... ha..." - Vũ không chịu nổi nữa, gục xuống sàn, ôm bụng đau đớn quằn quại.

"Vũ? Cậu ổn chứ?" - Trí Hiếu ở đầu dây bên kia trở nên hoảng loạn.

Vũ lúc này không còn sức trả lời nữa. Hắn nằm vật ra sàn, thở hổn hển.

"Cố gắng một chút nữa, tôi tới đón cậu"




"Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào?" - Hiếu nhìn vị bác sĩ già ngồi trước mặt mình đang đăm chiêu nhìn vào tờ kết quả sinh thiết, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Đã bao lâu cậu ấy không đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ rồi?"

Bao lâu? Làm sao cậu biết được? Ngoại trừ những lần cậu ghé mua cà phê rồi đi ngay, số cậu và hắn ngồi hàn huyên trong năm có khi còn ít hơn số đốt trên ngón cái. Mà ngay cả nhiều hơn đi nữa, thì ai lại đi hỏi bạn mình rằng "cậu có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ không?" bao giờ. Vị bác sĩ kia hỏi cậu vấn đề này thật sự là quá sức cậu rồi.

"Kết quả sinh thiết cho thấy cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn ba"

"S-sao cơ?" - câu nói của vị bác sĩ một bước đẩy cậu cùng chút niềm tin còn sót lại xuống đáy sâu tuyệt vọng. Người bạn mà hơn nửa năm trước Hoàng Sơn đi về còn kể vẫn khoẻ mạnh bình thường, chỉ hơi lú lẫn nên làm nhầm cà phê đen sang americano, người bạn mà cậu mới gặp cách đây một tuần còn vui vẻ khen bài hát mới phát hành của cậu đỉnh như thế nào khi cậu ghé mua cà phê như thường lệ, sao bây giờ có thể tới nông nỗi này...

Trí Hiếu thất thểu rời khỏi phòng bác sĩ. Cậu cầm tờ xét nghiệm đi tới phòng bệnh của Vũ, nhưng tới cửa rồi lại không dám đi vào. Cậu không biết phải đối mặt với Vũ thế nào, phải nói cho Vũ biết tin dữ này ra sao. Bây giờ đột ngột thông báo với hắn rằng họ sắp chết rồi, chẳng há là biến bản thân mình thành thần chết, thần xui xẻo rồi hay sao. Trí Hiếu ngồi lại ở hàng ghế chờ ngoài hành làng cả buổi trời, cuối cũng quyết định đi vào.

Vũ lúc này đã tỉnh táo rồi, cũng không còn bị cơn đau dày vò nữa. Hiếu nhìn hắn, lòng không khỏi xót xa. Chỉ mới hơn một tuần không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, thần sắc cũng nhợt nhạt không còn sức sống.

Vũ lơ đễnh nhìn ra phía vùng trời xám xịt ngoài cửa sổ, thở dài. Hắn quên dặn em mang theo ô rồi.

"Vũ..." - Hiếu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"À..." - Vũ lúc này mới nhận ra sự có mặt của cậu trong phòng - "Cảm ơn cậu nhé, Hiếu. Không có cậu chắc ngày này năm sau vừa được cái giỗ đầu rồi"

Hiếu nhìn hắn, nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Cái tên này, tình cảnh mình ra sao còn chẳng nhìn ra được đã định sẵn ngày đi cho mình rồi.

"Dạo này cuộc sống của cậu khó khăn lắm à?"

"Hả?" - Vũ nhìn Hiếu, khó hiểu - "Không có. Nhờ mấy vị khách như cậu mà cuộc sống của tôi còn dễ dàng hơn nhiều ấy chứ" - Vũ cười xoà. Hiếu nằm trong nhóm những vị khác dễ thở của Black Cat, không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu quá đáng, lại rất trung thành với một loại đồ uống nên thời gian order cũng được giảm đi đáng kể do chỉ cần nhìn thấy mặt là đã biết muốn gọi gì rồi.

"Ừ... Nhưng sắp tới chắc sẽ khó khăn lắm đấy..." - Hiếu đặt tờ xét nghiệm vào lòng hắn.

Vũ cầm tờ xét nghiệm có tên mình lên. Hắn đọc một lần, rồi hai lần, rồi ba lần,... hắn đọc đọc đi đọc lại, như thể sợ mình mắt kém nên nhìn nhầm gì đó. Nhưng không có gì nhầm lẫn ở đây cả. Tất cả thông tin từ họ tên, ngày tháng sinh, cho đến nơi ở, đều là của hắn. Hắn nhớ về những cơn đau bụng bất ngờ lẻ tẻ ập tới từ gần nửa năm trở lại đây. Ban đầu hắn chỉ nghĩ bản thân có lẽ do sinh hoạt không lành mạnh, mất ngủ nên mới sinh ra khó chịu, liền ra tiệm thuốc mua một ít thuốc dạ dày và giảm đau về uống. Thời gian đầu thuốc có vẻ có tác dụng, các cơn đau cũng thưa dần, thế nhưng chẳng bao lâu các cơn đau thắt ngày kéo đến một dày và lờn thuốc hơn khiến hắn phải tăng liều giảm đau mạnh hơn. Cơ thể hắn cũng dần từ chối các loại thức ăn nạp vào mình. Sau bữa ăn, các cơn quặn thắt lại ập tới, ép hắn nôn bằng hết tất cả những gì đã ăn được trong ngày. Vũ dần sinh ra cảm giác sợ đồ ăn. Mỗi ngày hẳn chỉ có thể cố gắng ăn một chút như một cách để duy trì sự sống. Nhưng ngay cả khi hắn gần như không còn đủ sức để thực hiện các hoạt động thường nhật, hắn vẫn nghĩ chắc dạ dày hắn gặp vấn đề gì đó, chỉ cần gặp bác sĩ rồi uống thuốc đúng liều là xong, chứ không hề nghĩ đến trường hợp căn bệnh quái ác lại giáng xuống đầu hắn thế này.

Hiếu lo lắng nhìn Vũ thẫn thờ nhìn vào khoảng trăng trắng của tấm chăn phủ trên chân mình, tờ xét nghiệm trên tay bị vo lại thành một cuộn nhăn nhúm khổ sở.

"Vũ này... Vẫn chưa phải là hết hy vọng. Tỉ lệ sống của người bị ung thư dạ dày giai đoạn ba sau 5 năm vẫn là 20% cơ mà..."

"Nhưng nếu tôi không nằm trong số 20% đó thì sao?"

"Cái này.." - Hiếu á khẩu. Câu hỏi của hắn vượt xa tầm hiểu biết của cậu. Nếu như bệnh tật là những nốt nhạc bị đặt lệch trên khuông, thì cậu hoàn toàn đủ khả năng tẩy đi để vẽ lại cho đúng. Thế nhưng "nếu như" cũng chỉ là "nếu như", và cuộc đời bao giờ cũng là một tấn phim bi hài mà ông trời dàn dựng, cái hài qua đi thì cái bi chắc chắn sẽ ập tới mà đôi khi bản thân dù có cố gắng sửa kịch bản bao nhiêu đi chẳng nữa, kết cục vẫn chỉ có một.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa đầu xuân không lớn, nhưng làm người ta dù không dính mưa cũng cảm thấy lạnh đến cắt da cắt thịt. Lòng Vũ cũng lạnh ngắt, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đóng băng thành một cục lớn đè lên lòng hắn nặng trĩu và tê tái đến điếng người. Vũ lấy điện thoại, tìm số rồi bấm gọi.

"Chú à?" - em ở đầu dây bên kia cao giọng, hình như đang làm gì đó rất vui.

"Ừm... Không bị ướt chứ?" - Vũ nhỏ nhẹ, cố không để em nghe thấy tiếng mình run rẩy.

"Không có. Em với lũ kia ở trong lều từ lúc dựng xong tới giờ. Chú đừng lo"

"Được rồi. Đừng để bị ướt nhé... ha..." - cơn đau bất ngờ dồn lên khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ.

"Chú, không sao chứ?"

"Không sao... Năm Mới cắn phải tay thôi..." - Vũ cố bịa đại một lí do.

"Chú đừng bỏ ăn. Dạo này em thấy chú ăn ít lắm đó" - em trầm giọng.

"Người lớn không cần ăn nhiều, chỉ có trẻ con mới cần ăn để lớn thôi. Chơi vui vẻ nhé" - Vũ nói rồi ngay lập tức dập máy trước khi để em kịp nghe thấy tiếng hắn gầm gừ trong đau đớn.

"Tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé..." - Hiếu luống cuống đứng dậy.

"K-không, Hiếu. Tôi muốn về nhà..." - Vũ nắm lấy tay cậu kéo lại, van lơn

"Cậu điên à? Cậu như thế này mà còn..."

"Tôi muốn về nhà! Làm ơn... giúp tôi..."


Sáng bấm mật khẩu, vặn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào. Căn nhà vắng lặng. Đèn cũng không mở. Em nhìn vào màn hình điện thoại. Mới hơn tám giờ tối. Tầm này nếu không phải đang dọn dẹp, thì Vũ hẳn phải ngồi xem ti vi cùng Năm Mới. Nhưng hôm nay phòng khách cũng lặng thinh. Không lẽ hắn ngủ sớm vậy sao?

"Em về rồi à?" - Vũ đẩy cửa phòng ngủ bước ra.

"Ahhhh giật cả mình!" - Sáng nhạy dựng lên, ôm lấy tim. Dáng Vũ dong dỏng cao lại đi chầm chậm, trong bóng tối trông chẳng khác nào vong hồn từ âm ti sống dậy.

"Tôi xin lỗi..." - Vũ đưa tay tìm công tắc điện.

Đèn vừa mở sáng, em ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy hắn. Vũ vòng tay đỡ lấy thấy hình bé nhỏ kia, loạng choạng.

"Em nhớ chú..." - em dụi đầu mình vào lồng ngực hắn, hít lấy hít để mùi cà phê âm ấm.

"Ừm... tôi cũng nhớ em" - như thường lệ, Vũ đặt lên tóc em một nụ hôn.

"Chú ơi, em..." - em ngẩng lên nhìn hắn, toan khoe với hắn rằng em lấy được phần thưởng là một hộp chocolate trong cuộc thi đóng trại sáng nay.

Sáng đứng hình. Dưới ánh đèn, em trông thấy hắn như người mất hồn, làn da tái nhợt, đôi mắt cũng lờ đờ mệt mỏi.

Nhận ra ánh mắt em hướng về mình dò xét, hắn ngay lập tức quay đi.

"Chú, nhìn em này!" - Sáng đưa hai tay áp lên má hắn, chỉnh lại về phía đối diện mình.

"Không sao, tôi chỉ hơi mệt chút do mới ngủ dậy thôi..." - Vũ nhìn đi hướng khác, cố tránh ánh mắt em.

"Chú có biết mình nói dối dở tệ lắm không?" - em nhón chân hôn lên môi hắn, thay cho hình phạt vì tội nói dối. Có đồ ngốc mới tin dáng vẻ này khoẻ mạnh.

"Chú đi ngủ đi. Em dọn dẹp rồi vào với chú sau nhé" - em đẩy hắn vào phòng. Hắn có vẻ đã có một ngày mệt mỏi rồi. Em không muốn làm phiền hắn nữa.

Vũ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ. Sáng nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa rồi mới thở phào. Em đặt balo xuống, lấy ra cây xúc xích còn dư, bóc vỏ rồi đem đến chỗ ổ của Năm Mới, bẻ nhỏ rồi cho vào tô. Đánh hơi thấy mùi thơm, Năm Mới rời ổ, đi tới ngoan ngoãn ăn phần đồ ăn trong tô của mình. Sáng đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông dài mượt, thủ thỉ

"Bố của Năm Mới ốm rồi... Anh phải làm gì bây giờ..."

Lòng em đột nhiên cảm thấy bất an lạ thường. Lần đầu tiên em thấy Vũ mệt mỏi thế này. Em mơ hồ cảm nhận được hình như Vũ đang giấu em gì đó. Nhưng em không muốn hỏi. Vũ kín tiếng, chuyện gì hắn cũng sẽ cố gắng giải quyết một mình. Anh Hoàng bảo ai cũng có một khoảng riêng tư trong mình. Tôn trọng khoảng riêng cũng chính là tôn trọng người đó. Em yêu hắn, và cũng muốn bảo vệ khoảng riêng cho hắn, vậy nên dù có hiếu kì bao nhiêu, em cũng sẽ không hỏi. Nếu hắn cảm thấy ổn, hắn sẽ tự nhiên nói với em thôi.

Sáng đứng dậy đi lại phía balo, lôi ra hộp chocolate chưa kịp bóc vỏ. Vốn định về nhà em sẽ tặng cho hắn, rồi sau đó cả hai sẽ cùng ăn, cùng nói chuyện. Vậy mà...

"Để khi khác vậy" - em nhún vai, đem hộp chocolate cho vào tủ lạnh. Đợi khi nào hắn khoẻ rồi ăn sau cũng được.


Thứ 7, 02:00 PM

"Sáng, bàn 3 khách đi rồi, mau ra dọn đi" - Vũ hất hàm về phía chiếc bàn gần cửa sổ.

"Chú chờ chút đi!" - Sáng cau có, nhanh tay chà đống dụng cụ pha cà phê và ly tách trong bồn.

"Mau lên nào" - Vũ vẫn không ngừng thúc giục.

"Đã bảo t... ah!" - Sáng khẽ kêu một tiếng. Do không để ý, em vô tình sượt phải con dao nằm dưới dáy bồn rửa ngập nước.

"Sao thế?" - Vũ hớt hải chạy tới, bắt lấy tay em. Vết cắt trên ngón trỏ rỉ máu đỏ tươi.

"Phải cẩn thận chứ!" - Vũ gắt gỏng, rửa sạch tay cho em rồi kéo em ra ghế, sau đó tìm bông băng sơ cứu rồi đặt trước mặt em - "Băng lại đi!"

Sáng nhìn hắn, rồi hậm hực băng lại vết cắt trên tay mình.

"Có chút chuyện cũng làm không xong..." - Vũ làu bàu, không lớn, nhưng đủ để em có thể nghe thấy.

"Này, tôi chịu hết nổi rồi nhé!" - Sáng cầm bịch bông băng ném về phía hắn. Cả tuần này Vũ như một con người khác. Hắn lạnh lùng, cáu bẳn với em, bắt em phải làm việc này, làm việc kia, những việc mà hắn hiếm khi để em đụng tay vào. Hắn không còn ôm em nhiều, cũng không còn hôn em nữa. Em đoán do hắn không khoẻ, nên tâm trạng cũng có chút tồi tệ, vậy nên cũng cố không để tâm. Nhưng hôm nay sức chịu đựng của em đã chạm đến giới hạn rồi. Câu nói của hắn như một chiếc búa tạ đập vỡ giới hạn cuối cùng, khiến cơn ấm ức dồn cả tuần trong em bùng lên đòi thiêu sạch tất cả.

"Tôi nói sai chỗ nào à?" - Vũ bình thản nhặt cuộn băng bông đặt lên bàn. Thái độ dửng dưng của hắn chẳng khác nào can dầu đổ vào trong chảo lửa, càng làm em muốn phát điên hơn.

"Chú bị điên à? Bộ tôi làm gì sai với chú à? Sao chú cứ trút hết lên đầu rôi vậy hả?" - em gào lên.

"Tôi không cảm thấy mình nói sai chỗ nào cả. Em không cảm thấy bản thân nhạy cảm quá rồi hay sao?"

"Như thế nào là nhạy cảm? Chú bắt tôi làm cái này, làm cái kia. Cái ly vỡ cũng tại tôi, tôi bị đứt tay chảy máu cũng là tại tôi! Ừ là tại tôi, là tại tôi hết cả đấy! Vừa lòng chú chưa?"

Sáng bật khóc. Em tháo tạp dề, gấp lại rồi đặt lên bàn.

"Tôi mệt rồi. Tôi không làm nữa"

"Sáng..."

"Chào chú tôi đi" - Sáng nuốt nước mắt, cúi đầu chào hắn rồi rời đi, bỏ mặc hắn một mình.

Vũ cười khổ sở, đứng dậy thu dọn đống lộn xộn em để lại. Cơ đau dạ dày lại lần nữa kéo đến, hắn vội vã lấy thuốc từ trong túi, nhanh chóng uống vào, rồi ngồi phịch xuống ghế, run bần bật.

"Em cứ thế này, sao tôi yên tâm để em lại một mình được đây..."

Sáng gom tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc túi lớn. Hắn gai mắt với em, vậy thì em sẽ đi, đi cho hắn vừa lòng. Dù cho hắn có đi tìm, có van xin em, em cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Em với tay lấy áo khoác của mình, vô tình gạt phải chiếc áo măng tô hắn hay mặc xuống đất. Em nhặt áo lên, đột nhiên túi áo rơi ra một tờ giấy được gấp gọn. Em nhặt lên nhét trả lại vào túi áo. Nhưng đột nhiên như có điều gì đó thôi thúc, em lôi lôi tờ giấy ra, rồi mở ra, đọc nội dung bên trong đó.

"Điền Nguyên Vũ, 30 tuổi, kết quả: ung th..."

Em như chết lặng. Tim em đau thắt lại, đau đến không thở nổi. Không đúng... Không thể như thế được...


Hoàng mệt mỏi mở cửa bước vào trong nhà, đột nhiên trông thấy đôi giày quen thuộc đặt ngay ngắn. Anh nhìn về phía sofa. Sáng lúc này ngồi thu người, đầu gục xuống gối. Ánh chiều xuyên qua cửa sổ hắt vào phủ lên em đượm buồn.

"Sáng..." - Hoàng cất tiếng, khẽ gọi.

Sáng ngẩng đầu, quay người nhìn về phía anh. Đôi mắt em sưng húp, ngập nước.

"Anh ơi..."

"Sáng..." - Hoàng đi tới ôm lấy em. Sáng vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc lớn. Tiếng khóc lớn, thê lương đến xé lòng vang cả không gian nhỏ tĩnh mịch.

Hoàng vỗ nhẹ lưng em, cố ngăn không cho nước mắt mình rời. Anh biết, anh biết tất cả rồi. Anh đã gặp Vũ rồi. Giờ đây lòng anh cũng đau, nó thậm chí còn đau hơn cả ngày Châu bị bắt. Ông trời như trêu đùa cả anh và Sáng, nhưng ông ta trêu anh một, thì Sáng phải nhận lại gấp năm, mười lần như vậy. Cây nhỏ chưa kịp đâm chồi, ông trời đã vội cho cơn nắng hạ. Khó khăn lắm em mới tìm được hạnh phúc cho mình, vậy mà ông trời vẫn nỡ lòng nào cắt đứt sợi dây hạnh phúc cuối cùng mà đứa trẻ tội nghiệp này nắm được. Người đi tù còn có thể gặp lại, người chết rồi, có muốn cũng chỉ có thể chờ tới kiếp sau. Vũ đi rồi, đứa em trai tội nghiệp này của anh phải làm sao đây...

"Anh ơi... Chú Vũ phải làm sao đấy... Vũ của em phải làm sao đây..." - Sáng gào khóc trong tuyệt vọng. Cứ tưởng gặp được hắn, đời em sẽ trở thành một vườn hoa. Em chưa từng nghĩ tới có ngày vườn hoa ấy ùa tàn rồi bị đất bụi vùi lấp. Cuộc sống của em trước giờ chỉ toàn là những mảng sương mờ mịt. Hắn bất ngờ xuất hiện trong đời, nắm lấy tay em, dẫn em đi qua khoảng sương mù, tìm cho em một nơi trú ẩn trong tim mình. Và rồi giờ đây em phát hiện ra nơi trú ẩn của mình đang chết dần chết mòn mà em không hề hay biết. Ở bên nhau hơn nửa năm, em chưa từng biết hắn khoẻ mạnh ốm đau thế nào, hắn cảm thấy ra sao. Em thấy mình đáng chết. Em không chăm sóc được cho hắn, không bảo vệ được hắn, không bảo vệ được chính thế giới của mình. Giờ đây dù em có nỗ lực bao nhiêu, có cố chồng bao nhiêu viên gạch lên cũng không thể nào lấp nổi những vết lở, không thể ngăn nổi bức tường bảo vệ hắn xây cho em ngày một xiêu vẹo và chỉ nay mai thôi, nó sẽ đổ sập trước mắt em. Tất cả đã quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro