8. Rạch ròi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, 3:00 PM

Sáng nằm dài gục đầu nằm dài trên bàn, chẳng để tâm mấy tia nắng chiều nghịch ngợm vượt qua tấm cửa kính mà nhảy nhót trên tóc mình.

Dạo gần đây em thường xuyên mất ngủ. Sau một khoảng thời gian dài vật lộn nhiều đêm liền với đống bài ôn tập dưới sự giúp đỡ và đốc thúc của Vũ, giờ em hầu như không còn khả năng lấy lại giấc. Vào lúc người người nhà nhà ngon giấc, em lại chẳng khác nào người âm phủ, trằn trọc cả đêm. Vũ cũng vì thế mà đau đầu suốt mấy ngày liền, tìm đủ mọi cách để ru em vào giấc, từ đọc truyện, hát hò, vuốt tóc, xoa lưng,... nhưng chẳng cách nào hiệu quả. Sáng quay đầu nhìn Vũ lúc này còn đang lúi húi trong quầy pha chế, thở dài. Em mất ngủ một thì hắn phải mất ngủ mười, vì đêm nào em không ngủ được, đêm đó hắn cũng không thể yên giấc. Lúc em có thể ngủ cũng là lúc hắn phải làm việc. Rốt cục người ngủ nghỉ ít nhất trong nhà chỉ có mỗi hắn mà thôi.

"Em muốn ngủ một chút không?" - Vũ đi tới kéo tấm rèm cửa xuống một chút che bớt nắng, rồi kéo ghế ngồi cạnh em, xoa xoa chiếc đầu vàng ủ rũ.

Em không nhìn hắn, chỉ lắc đầu nhè lẹ. Vũ khẽ thở dài, đưa tay vỗ vô nhẹ lưng em, hy vọng giúp em tìm được một vài phút chợp mắt.

Leng keng~

"Black Cat xin chào!" - em bật dậy, theo thói quen nghiệp vụ mà cúi chào.

"À xin chào...." - vị khách nhìn em mỉm cười, sau đó chuyển sự chú ý về phía người bên cạnh em - "Vũ..." - người này gọi tên hắn, rồi chỉ tay vào túi đồ trên tay mình.

"À Hạo" - Vũ rời chỗ, đi đến chỗ người tên Hạo kia, nhận túi đồ rồi đem vào trong quầy.

Sáng chống cằm, sự tập trung dồn hết lên người tên Hạo kia. Em trông Hạo có vẻ nhỏ tuổi hơn Vũ. Anh ta có đôi mắt lớn, nụ cười cũng rất đẹp, trông giống mấy nhân vật truyện tranh xé từng trang sách để bước ra ngoài đời thật vậy. Em lại nằm dài, xoay đầu nhìn vào tấm cửa kính phía đối diện, rồi thở dài sườn sượt. Em thấy dáng hình mình phản chiếu trong đó, trông em chẳng khác nào một con rái cá có bộ lông vàng chói mắt, nhìn chẳng có chút cảm tình nào. Dù cho anh Hoàng có hết lời khen em bảnh tỏn hơn cả anh Châu, hay Vũ mỗi ngày đều sẽ nói em trông đáng yêu nhất vũ trụ này, em cũng không cảm thấy bản thân có gì đặc biệt. Trước giờ em chưa từng biết Vũ có bạn. Em chẳng mấy khi thấy hắn đi ra ngoài ngoài giờ làm việc. Hoá ra hắn cũng có bạn, hơn nữa còn là bạn có vẻ ưu tú, có vẻ ngoài đủ để cho em vào vườn bách thú chơi cùng mấy chú rái cá con.

"Em mệt à?" - Vũ ngồi xuống cạnh em, chắn đi tầm nhìn tới cửa kính. Đôi mày hắn nhíu xuống, hắn nhìn em đầy lo lắng.

"Em ổn..." - em nắm lấy tay hắn, đặt lên bàn, rồi kê đầu mình lên đó.

Biểu cảm trên mặt Vũ dãn ra một chút. Hắn đưa tay còn lại vén gọn mớ tóc loà xoà trước mắt em.

"Người ban nãy là ai thế? Em chưa thấy chú gặp người đó bao giờ"

"À..." - hắn toan nói gì đó nhưng rồi lại thu lại, thay bằng mẫu câu khác - "Là bạn học cũ..."

Vũ chột dạ. Nói dối với hắn chưa bao giờ là dễ dàng, dù biểu cảm của bản thân chưa từng phản bội hắn, nhưng lương tâm hắn chắc chắn sẽ gào thét rồi giã hắn một trận ra trò. Hắn cũng muốn thành thật, nhưng hắn không làm được. Em không hỏi, cũng chưa bao giờ tỏ ra tò mò về các mối quan hệ riêng tư của hắn. Em tôn hắn, vậy nên hắn cũng phải tính từng đường đi nước bước, không để mình đẩy em xuống hố đen thất vọng. Nhìn em hiện tại bình thản, thậm chí còn chẳng có chút gì tỏ ra nghi ngờ câu trả lời của hắn thế này, hắn càng muốn trừng phạt bản thân mình nhiều hơn. Thành thật là tốt, nhưng vì thành thật mà khiến cảm xúc em bị tổn thương, vậy hắn thà cứ làm kẻ dối trá thế này đến hết đời, đem theo mọi bí mật của mình rồi chôn luôn xuống đất vào ngày hắn chết đi còn hơn.

Em cọ bầu má mình lên lòng bàn tay hắn, rồi lại thở dài. Kể từ khi mối quan hệ của cả hai chuyển một bước dài từ bạn cùng nhà thành người yêu, chưa lần nào Vũ nói yêu em cả. Mỗi lần em nói yêu hắn, câu trả lời nhận được cũng chỉ là "tôi biết rồi", không thì cũng là những từ ợm ờ rời rạc không đầu không cuối. Em biết việc em thổ lộ tình cảm với hắn, đối hắn có vẻ là quá vội vàng. Ngoại trừ tần suất quan tâm có tăng lên đôi chút, tất cả mọi thứ từ biểu cảm chẳng khác gì hòn đá, hay trung bình số câu mà hắn có thể nói với em trong một ngày chẳng hề tăng thêm hay đa dạng hơn chút nào. Em đôi lúc cũng hoài nghi liệu hắn thật sự có tình cảm với em hay không, hay chỉ là miễn cưỡng ở cạnh vì lỡ hứa với anh Hoàng sẽ chăm em cẩn thận. Hắn mỗi ngày đều đặn đều sẽ có một nhóm mẫu câu chung để hỏi và trả lời mang tính khách sáo. Dù em có cố bắt chuyện bao nhiêu thì tất cả những gì hắn có thể thể hiện ra đơn giản chỉ là combo nghèo nàn: gật đầu + "ừ" + cười dịu dàng mà thôi. Hắn đối với em kín kẽ, cẩn thận đến mức khó chịu. Làm gì có ai yêu nhau mà đến việc ôm hay nắm tay cũng phải xin phép cơ chứ. Em chẳng muốn chủ động mãi. Em cũng muốn được hắn chủ động kể chuyện của mình, chủ động nắm tay, ôm hay thậm chí là... hôn em, cùng em làm những điều mà những người yêu nhau sẽ làm. Dạo gần đây em bắt đầu có những suy nghĩ muốn thử "quyến rũ" hắn. Em thử đem áo của hắn ra ướm lên người mình như cách mấy cô diễn viên hay làm trong mấy bộ phim lậu anh Châu lưu trong máy tính. Nhìn mình trong gương, em không thấy mình hấp dẫn mà chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch. Trông em như một thằng nhóc con cố chấp bơi trong đống đồ vốn chẳng hề phù hợp với mình. Kế hoạch vì thế cũng chỉ đến rồi lại biến mất nhanh như một cơn gió. Giữa em và hắn có một bức tường vô hình do cả hai cùng xây nên, cách một hàng gạch giữ khoảng cách của hắn lại có một hàng gạch tự ti xấu hổ của em chồng lên, ngày qua ngày từ một giải phân cách nhỏ đã cao lên thành một bức tường lớn. Nó cao và dày tới mức em không cách nào trèo qua hay phá vỡ được. Em cứ loay hoay ở chân tường mà chẳng biết phía bên kia Vũ đang nghĩ gì, hay có cảm thấy như em cảm thấy hay không.

"Chú"

"Hửm?"

"Em yêu chú"

Đáp lại em chỉ là một khoảng lặng dài, cùng một cái xoa đầu. Em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa...


Chủ Nhật, 05:00 PM

"Tôi ra ngoài có chút chuyện, chắc sẽ về trễ một chút. Nhớ ăn đúng giờ nhé" - Vũ nói với ra ngoài phòng khách, tay bận rộn đóng nốt chiếc hộp đựng đầy đồ ăn rồi cho vào tủ lạnh, rồi nhanh chóng quay ra lấy áo khoác cùng chút đồ đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm.

"Em biết rồi, chú đi cẩn thận nhé!" - Sáng gật gù, mắt không rời khỏi nhân vật game đang chạy vòng vòng trong màn hình điện thoại.

Vũ nhìn em, thở dài. Hắn không muốn phải để em ở nhà một mình thế này. Em không còn sợ Năm Mới nữa, nhưng vẫn khiến hắn phải canh cánh trong lòng. Không ai ở cạnh quản thúc, em sẽ chúi mũi vào điện thoại cả ngày cho đến mệt mà ngủ đến quên trời đất, quên cả việc phải ăn cơm. Hắn biết em chẳng còn nhỏ nữa, nhưng trong mắt hắn, em vẫn đang còn ở tuổi ăn tuổi lớn, tuổi ham chơi, vì thế hắn mỗi ngày đều cố gắng nhắc em ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Hắn nhìn em, tự nghĩ rồi tự cười, cảm thấy bản thân như đang nuôi con nhỏ vậy. Nhưng nuôi con thì có khi mệt mỏi, còn nuôi Sáng, hắn chỉ thấy hạnh phúc mà thôi. Sáng dù sao cũng là đứa trẻ biết nghe lời. Hắn vì vậy cũng yên tâm mà khoác áo rồi xách đồ rồi ra ngoài.

"Aishii... C** m* nó lại chết nữa rồi!" - em cáu kỉnh nhìn vào dòng chữ game over to tướng trong màn hình. Đột nhiên em giật mình, bịt miệng mình rồi nhìn xung quanh, rồi thở phào. May quá, hắn đi rồi. Vũ không thích em chửi thề. Kể cả hắn không làm gì em, nhưng hắn nhất định sẽ cảm thấy không vui, mà em thì chẳng muốn thấy đám mây đen lẽo đẽo trên đầu hắn chút nào cả.

Sáng quăng điện thoại ra góc sofa rồi nằm dài. Lâu rồi mới lại có cảm giác trống vắng thế này. Khi Vũ ở nhà, tuy là cũng chẳng mấy khi có tiếng người nói vì giữa cả hai chẳng có chuyện chung để bàn luận, nhưng ít ra em vẫn còn nghe được tiếng nấu nướng từ khu bếp, hay tiếng sắp xếp đồ đạc khi hắn dọn dẹp xung quanh nhà. Em đảo mắt nhìn xung quanh, chú ý đến cánh cửa nhỏ gần phòng của cả hai. Em có từng hỏi Vũ đó là phòng gì, hắn bảo trước là phòng đọc sách, nhưng sau này ít thời gian nên không còn đọc nữa, vì thế hắn tận dụng làm phòng chứa đồ cũ. Đằng nào cũng chẳng có gì để làm, em đứng dậy đi về phía căn phòng lâu rồi chưa có người đi tới kia.

Em thận trọng mở cửa bước vào, bật đèn. Căn phòng nhỏ chứa đầy những thùng carton cũ chất cao cùng vài món đồ đã hỏng từ lâu. Em bưng mấy chiếc thùng đặt gọn sang một bên. Phía sau hiện ra là một chiếc tủ sách nhỏ bằng gỗ được phủ một lớp nilon chống bụi. Sáng cẩn thận gỡ lớp nilon. Phía trong là rất nhiều loại sách đủ kích cỡ màu sắc không biết đã nằm trong này bao lâu rồi, chỉ thấy màu sách phai đi rất nhiều, còn có chút loang lổ vì dính hơi ẩm. Em rút ngẫu nhiên một cuốn rồi mở ra. Chữ trong sách toàn bộ là tiếng Anh, trong sách còn chi chít những vết gạch từ bút đỏ và highlight trông đến là nhức mắt. Em chán ghét gập sách đặt trả về chỗ cũ. Ở đây toàn sách là sách, thứ mà em chán ngán nhất cuộc đời. Em chuyển sự chú ý đến chiếc hộp nhỏ đặt sát trong góc trên giá. Em tò mò lấy xuống rồi mở ra xem. Bên trong là một vài giấy tờ gì đó em không rõ. Em lấy ra xem từng cái một. Toàn bộ là bằng khen, bằng hoạt động câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ truyền thông, bên dưới còn có các bức ảnh cũ hắn chụp cùng rất nhiều người nước ngoài, có vẻ là những người hắn từng gặp khi học đại học. Trong lòng em thầm cảm thán. Vũ quả thật vô cùng ưu tú, ngày xưa chắc chắn cũng thuộc hàng học bá trong trường, vậy mà chẳng hiểu vì sao hắn lại đi thích một thằng nhóc có thành tích ra vào đồn cảnh sát còn nhiều hơn số buổi có mặt ở trường như em. Nghĩ tới đây, em tự xấu hổ cho chính mình. Nếu biết trước tương lai người em yêu là mặt trăng lớn, thì em đã cố gắng để biến thành vì sao sáng nhất để có thể tự tin mà đứng cạnh hắn rồi.

"A... người này..." - sự chú ý của em va vào tấm ảnh hình ố vàng, hình như đã bị ai đó xé rách một phần phía bên trái, nằm dưới cùng chiếc hộp. Em nhìn ra được, người trong ảnh là Vũ, cũng một người nữa, là người bước quán và đem thứ đồ gì đó đến cho Vũ hồi giữa tuần. Anh ta mặc áo cử nhân, còn Vũ mặc một bộ vest xám lịch lãm. Anh ta khoác tay Vũ, cười rạng rỡ. Vũ đứng cạnh anh ta, cũng nở nụ cười, nhưng trông hắn có vẻ không được vui. Rõ ràng là hôm anh ta đến quán, khi đó hắn vẫn niềm nở, thậm chí hai người còn nói chuyện rất nhiều, trông hắn còn có vẻ rất vui, không có vẻ gì là từng có hiềm khích trong quá khứ. Em lật tấm hình. Phía sau có một dòng chữ viết bằng mực đen nắn nót.

"Chúc em một đời bình an..."

Sáng chết điếng. Hoá ra người bạn học cũ mà hắn nói kia lại là người yêu cũ. Thảo nào ngay từ lúc người kia bước vào, hắn đột nhiên trở nên niềm nở lạ thường. Em còn thắc mắc vì sao suốt từng ấy năm hắn vẫn một mình, thắc mắc vì sao hắn chưa từng nói yêu em dù chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian hai người yêu nhau. Giờ thì em hiểu rồi. Chữ "yêu" đó, hắn chỉ dành trọn cho một người duy nhất, và người đó dĩ nhiên chẳng phải em. Từng chữ trên bức hình như dằm ghim vào lòng em nhức nhối. Em ngồi thừ ra, trên tay nắm chặt bức ảnh, gương mặt đã đẫm lệ từ bao giờ. Được rồi, hắn có thể có những người đi ngang đời hắn trong quá khứ, em chẳng quan tâm, miễn hắn thành thật với em. Sao hắn phải nói dối em rằng anh ta chỉ là bạn học cũ? Hắn sợ em tổn thương à? Không, chẳng có tổn thương nào đau bằng việc biết mình bị lừa dối cả. Em nhận ra mình đó giờ chỉ là một cục dư thừa mà hắn đeo theo bên mình không hơn kém. Nếu hắn không yêu em, không muốn chấp nhận tình cảm của em, hắn có thể từ chối cơ mà, sao lại che giấu, lại dắt em đi như một kẻ ngốc thế này...


Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa nhà rồi bật đèn chùm giữa nhà, sau đó đặt chiếc bịch đầy trà xuống bàn. Buổi học về trà đạo kết thúc trễ hơn hắn nghĩ. Lúc đưa Hạo về tới nhà đã là quá 11 giờ, vừa đặt chân tới cửa nhà thì vừa vặn qua ngày mới rồi. Hắn mệt mỏi lê bước vào bếp, mở tủ lạnh tìm chút nước uống.

"Hửm?" - hắn nhìn vào mấy chiếc hộp đồ ăn hắn chuẩn bị từ chiều, dường như vẫn còn nguyên không ai động vào. Hắn thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Không ngoài dự đoán, em lại mê chơi đến quên ăn rồi.

Vũ cố đẩy cửa thật nhẹ, tránh gây tiếng ồn làm em thức giấc. Căn phòng tĩnh lặng, không có đèn, chỉ có ánh mờ mờ từ ánh trăng chiếu vào thông qua cửa sổ quên đóng. Hắn đi đến giường. Em đã ngủ từ lúc nào. Em nằm xoay người về hướng cửa sổ, ánh trăng vương trên mái tóc loà xoà. Em thở từng hơi đều đều dịu nhẹ. Cơn bực vì em bỏ ăn lúc nãy giờ như bị tiêu biến. Hắn đưa tay khẽ khàng chạm nhẹ trên má em. Cả buổi tối hắn chẳng bỏ vào tai được chữ nào. Trong đầu hắn chỉ mãi nghĩ xem em đang làm gì, đã ăn tối chưa. Hắn muốn nhắn tin cho em, nhưng lại sợ em thấy phiền. Hắn nhớ em đến điên lên được. Cả buổi học, hắn như ngồi trên đống than hồng, chỉ mong buổi học mau chóng kết thúc để được về với em.

Vũ đứng dậy cởi áo khoác treo lên giá rồi đi tới đóng cửa sổ lại. Cửa kéo được một nửa thì bị một thứ gì đó kẹt lại không kéo tiếp được. Hắn cúi đầu, chợt để ý thấy một đầu lọc thuốc lá bị kẹt lại nơi khe kéo cửa. Hắn nhặt đầu lọc lên, nhìn nó một lúc lâu. Lòng hắn đột nhiên cho chút lấn cấn. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy em hút thuốc, chính xác là kể từ hôm hắn bắt gặp em hút thuốc phía bên hông tiệm. Hắn cứ nghĩ em đã bỏ thuốc hẳn rồi. Hắn không biết đã có chuyện gì. Vũ tiện tay quẳng luôn đầu lọc ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa lại. Hắn không định sẽ hỏi em vì sao em hút thuốc. Có lẽ em đang có khúc mắc gì đó trong lòng. Hắn định bao giờ em cảm thấy thoải mái hơn sẽ hỏi chuyện, vậy nên hắn quyết định tạm thời xem như không có gì xảy ra.


Thứ 3, 04:00 PM

Vũ bấm nút, chờ cho cửa cuốn hạ xuống, hoàn tất việc đóng cửa tiệm. Hôm nay hắn đóng cửa sớm. Hắn chẳng có tâm trạng nào làm việc cả. Kể từ Chủ nhật trở lại đây, Sáng đối với hắn có chút kỳ lạ. Em phớt lờ hắn, tránh né sự quan tâm hắn dành cho em, cũng không còn nói yêu hắn nữa. Em cũng không đến tiệm sau giờ học. Ban đầu hắn có lẽ em mệt nên về nhà sớm sau giờ tan học, nhưng khi hắn về nhà vào lúc 6 giờ cũng chẳng thấy em đâu. Hôm qua em về nhà lúc 8 giờ, trên người ám đầy mùi thuốc lá. Hắn muốn hỏi nhưng lại chẳng dám vì sợ em khó chịu, chỉ biết nhìn em quanh quẩn làm mọi thứ một mình rồi đi ngủ. Hôm nay hắn quyết định đóng cửa sớm, rồi tiện đi về chuẩn bị bữa tối cho kịp giờ em về.

Điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên. Hắn rút điện thoại ra. Là anh Hoàng.

"Vâng hyung"

"Vũ! Tới đồn cảnh sát giúp anh!" - Hoàng ở đầu dây bên kia gấp gáp.

"Sao cơ?" - Vũ sững người. Hắn lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.

"Sáng đang ở đồn cảnh sát. Cậu bảo lãnh thằng bé giúp anh nhé!" - Hoàng khẩn khoản - "Xin lỗi vì để thằng bé phiền cậu rồi..."

"Vâng, em biết rồi" - Vũ cúp máy. Hắn hốt hoảng chạy đến đồn cảnh sát gần nhất.



"Sáng!" - hắn xông vào đồn cảnh sát, chạy về phía phòng tạm giam. Sáng sau xong sắt cúi đầu ủ rũ, nghe tiếng hắn gọi cũng không buồn ngẩng mặt nhìn.

"Cậu là người nhà của thằng nhóc kia à?" - một viên cảnh sát gần đó hỏi.

"V-vâng... Có chuyện gì vậy"

"Thằng nhóc gây sự với đám kia" - viên cảnh sát chỉ tay về đám nhóc ngồi tụ lại một chỗ cách em một khoảng, trên mặt đứa nào đứa nấy cũng đầy vết thương.

"Đánh con nhà người ta ra cái dạng kia..." - viên cảnh sát chép miệng, đưa cho hắn một tờ giấy - "Cậu ghi thông tin, ký vào đây rồi nộp tiền rồi đón thằng nhóc về. Sau này dạy dỗ nó cẩn thận, đừng để nó gây rối nữa nhé"

Vũ mau chóng làm xong thủ tục bảo lãnh rồi đi đến trước cửa phòng tạm giam.

"Sáng, về nhà thôi..."


Sáng nhìn lon coca đã được bật nắp sẵn trên bàn, không buồn động tới. Vũ ngồi bên cạnh, thò tay vào túi lấy ra chai thuốc đỏ cùng một ít băng bông. Tình huống này, trông chẳng khác ngày hắn tìm được em kể từ đêm đầu hai người gặp mặt, chỉ khác là chẳng có hộp cơm trộn nào, và cả hắn và em, chẳng một ai cảm thấy vui vẻ cả.

"Sáng, quay lại đây tôi xem... Sao lại ra nông nỗi này..." - hắn đưa tay toan chạm vào mặt em nhưng nhay lập tức nhận được cái né tránh. Em ngồi xích ra một chút, cố không để hắn chạm vào mình.

"Được rồi.... Em muốn giận gì, dỗi gì cũng được, nhưng trước hết để tôi sơ cứu cho em rồi chúng ta về nhà rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, được chứ?" - Vũ nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhìn em, hy vọng em sẽ ngồi yên để hắn có thể giúp em vệ sinh vết thương còn dính lại chút máu khô trên gò má.

"Chú tìm tôi làm gì?" - em lạnh nhạt hỏi hắn một câu.

Hắn không biết tại sao em lại hỏi hắn câu này. Em là người hắn yêu, việc hắn đi tìm em là chuyện đương nhiên rồi.

"Không phải vì em là người quan trọng nhất với tôi hay sao?" - hắn cười gượng gạo.

"Ah... quan trọng sao?" - em nhếch miệng, thò tay vào trong túi áo đồng phục bẩn bụi, lôi ra tấm hình kia, đặt trước mặt hắn.

Vũ sững sờ nhìn vào tấm ảnh đã ố vàng. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy tấm hình này, cũng chẳng nhớ mình để ở chỗ nào. Hắn còn nghĩ hắn đã đem về Xương Nguyên hoá vàng cùng mấy món đồ cũ rồi. Hắn không biết bằng cách nào em tìm được nó, và tại sao tấm hình đó vẫn còn xuất hiện ở đây và làm khổ hắn như vậy.

"Không... Sáng... Chuyện không phải như em nghĩ đâ..."

"Chú là tên khốn nạn! Chú biến đi!" - em đứng dậy, rời khỏi ghế rồi quay đầu bỏ đi.

Vũ ngồi chết lặng. Trong đầu hắn bây giờ là hàng vạn câu hỏi vì sao chất vấn hắn, vì sao hắn không đem bỏ bức hình này, vì sao hắn không nói cho em biết sớm hơn,... hàng ngàn câu hỏi vì sao như mũi tên xuyên thẳng vào lòng hắn đau nhói.

"Khoan đã! Sáng!" -  hắn đứng dậy, ngay lập tức đuổi theo em, lúc này vẫn chưa đi quá xa. Vũ bắt kịp em, nắm lấy tay em kéo lại.

Em quay đầu đối diện với hắn. Đôi mắt em mở lớn, ầng ậc nước, nhìn thẳng vào hắn như muốn xoáy sâu rồi nghiến lên tâm can hắn.

"Sáng! Nghe này!" - Vũ hổn hển sau quãng chạy ngắn - "Tôi không biết phải giải thích thế nào... Đúng là tôi với Hạo không hẳn là... bạn học cũ..."

"Haha...Chú thừa nhận rồi kìa" - em cười khổ sở. Nước mắt lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà trào ra.

"Không, không phải như thế! Sáng..." - Vũ luống cuống kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt. Lòng hắn giờ cũng trở nên rối như tơ vò không cách nào gỡ ra được. Hắn không biết phải giải thích ra sao. Hắn sợ một khi hắn nói ra, hắn sẽ lại khiến vết thương lòng của em trở nên rộng hơn mà không có cách nào chữa lành được.

"Nói dối! Chú nói dối! Đồ khốn! Chú nói dối! Chú không thương tôi! Chú không thương tôi tại sao chú giữ tôi lại làm gì? Sao chú lại đối xử với tôi như vậy?" - em giằng hắn ra, vo tay lại rồi đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, vừa đánh vừa chất vấn hắn trong nước mắt. Em đúng rồi. Hắn không hề yêu thương em. Hắn chỉ trông coi em với tư cách là người dám hộ mà anh Hoàng bảo hắn làm. Là em từ đầu đến cuối tự ảo tưởng rằng hắn có tình cảm với em mà thôi.

Một vài người qua đường dừng lại nhìn hai người bằng ánh mắt ái ngại xen lẫn chút kỳ thị.

"Không! Sáng!" - Vũ bắt lấy tay em, giữ chẳt. Lồng ngực hắn đau nhói, không phải vì bị lực của em tác động, mà bởi từng câu em nói ra chẳng khác nào kim găm vào tim hắn. Em nghi ngờ hắn, nghi ngờ cả tình cảm hắn dành cho em. Tình cảm hắn dành cho em thế nào, ai nhìn vào cũng rõ, tại sao chỉ mỗi em là không nhận ra hắn yêu em nhiều thế nào.

Sáng vẫn không ngừng gào khóc. Em khóc lớn tới nỗi cảm thấy mình sức mình dư sắp bị nước mắt rửa cạn. Nhìn em vật vã như vậy, Vũ không kìm lòng được. Hắn đưa tay vòng ra sau gáy em, kéo lại, rồi đặt môi mình lên môi em.

Sáng sững người, đôi mắt ngập nước mở lớn. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp thơm mùi cà phê như hoà làm một với nhịp thở của chính mình. Đôi môi nóng ấm nút nhẹ lên môi em, ngăn không để tiếng nức nở thoát ra ngoài. Em nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận vị đắng nhàn nhạt của cà phê pha lẫn với vị mằn mặn từ nước mắt dần chiếm trọn lấy khoang miệng mình.

Một lớn một nhỏ, trao cho nhau ngọt ngào lẫn mặn đắng đầu đời trong ráng chiều đỏ rực, mặc kệ dòng người qua lại.

"C-chú..." - em đánh nhẹ vào ngực hắn, nhắc nhở mình sắp bị hắn rút cạn hơi đến nơi.

Hắn giật mình, lập tức kéo môi mình rời khỏi môi em.

"T-tôi xin lỗi..." - hắn lúng túng. Hắn cũng ngạc nhiên về chính hành động của mình vài phút trước. Hắn không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Dường như lúc đó, có điều gì đó trong hắn thôi thúc hắn phải làm gì đó để chứng tỏ với em rằng hắn không phải kẻ dối lừa. Hắn ngoài mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã khóc thành cả Thái Bình Dương rồi. Không được sự cho phép của em mà hắn đã dám làm càn, hắn mạnh dạn đoán hẳn em sẽ tặng hắn một cái bạt tai rồi bỏ đi mất.

Sáng cúi đầu, gương mặt đỏ bừng như người bị sốt. Em chẳng nghĩ được gì cả. Tai em ù đi, chỉ nghe thấy tiếng trai tim mình đập rộn ràng. Vũ thật sự đã hôn em, hơn nữa còn là chủ động hôn em.

"Chúng ta... về nhà nhé?"




"Sao lại đánh nhau?" - Vũ trầm giọng hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi phía trước.

Cả hai ngồi trên sofa xem ti vi sau bữa tối. Từ lúc bắt đầu bữa tối hắn đã có biểu hiện như hòn đá thế này, ngay cả chùm mẫu câu hắn nói với em hàng ngày cũng trở nên khô khốc. Bầu không khí lạnh sống lưng kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ thật sự khiến em không chịu nổi.

"Tại... chúng nó gây sự trước mà..." - Em bấu chặt gấu áo. Em không nói dối. Đúng là đám kia gây sự với em trước. Bình thường em sẽ không để tâm, nhưng do tâm trạng em cả ngày đã vốn không tốt, vậy nên mới sinh sự thế này.

"Ừ... Lần sau nếu cảm thấy khó chịu thì về nói với tôi, đừng đánh lại. Bị thương không tốt" - Vũ trả lời bằng tông giọng đều đều.

Cả hai tiếp tục rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng phát ra từ chương trình tạp kỹ đang chiếu trên ti vi.

"Sao chú không nói gì đi..." - em ngồi bên cạnh hắn ngọ nguậy.

"À ừ... Chúng ta nên nói gì bây giờ nhỉ..." - Vũ đột nhiên hỏi một câu vô tri.

"Ha..." - Sáng thở dài. Hắn đánh trống lảng nữa rồi - " Thì chuyện với người tên Hạo..."

"À ừ..." - Vũ lúng túng lấy điện thoại, mở một tấm hình rồi đưa cho em.

Em cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Là bản đầy đủ của bức hình em tìm thấy, bên trái Hạo là một người đàn ông khác có đôi mắt cười, thoạt nhìn trông có nét hao hao Vũ. Người này nắm tay Hạo, còn dựa đầu vào vai anh ta nữa.

"Ừm... chú có em trai sinh đôi à?" - em tò mò.

"Không phải" - Vũ lắc đầu - "Đây là Xuân Minh, người yêu của Hạo... Trông cậu ta giống tôi vậy à?"

"Một chút... nhưng mà... anh ta có liên quan gì đến chú à?" - em nhìn hắn khó hiểu.

"Ừm thì... bọn họ yêu nhau từ lúc cả ba học đại học... Tôi chỉ..."

"Chỉ đơn phương anh ta thôi ấy à?" - em khúc khích. Hoá ra Vũ của em dù ưu tú thì vẫn là nam phụ trong cuộc đời người khác, không những thế còn là kiểu nhân vật phụ thảm thương, dành cả thanh xuân chỉ để ăn cơm cẩu của người mình thầm thường cùng một người khác.

Vũ gật đầu. Có thể nói ra thế này, trong lòng hắn thấy nhẹ hẳn đi nhiều rồi.

"Dạo gần đây tôi tới chỗ Hạo để lấy trà chữa mất ngủ cho em uống"

"À..." - Sáng gật gù, đầu nhờ đến thứ chất lỏng nâu nâu có vị chan chát mà Vũ bắt em uống mỗi tối, rồi đột nhiên rùng mình một cái.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho em biết, xin lỗi vì đã không rạch ròi với người cũ, xin lỗi..."

"Không. Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ chú..." - Sáng dựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng.

Vũ xoay người, kéo em ôm trọn vào lòng. Hắn ôm chặt như thể sợ lỡ buông tay em sẽ lại chạy mắt như lúc ban chiều.

"Em có thể nghi ngờ tôi cũng được, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm tôi dành cho em" - Vũ cúi đầu hôn lên tóc em - "Tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Vậy nên đừng nghi ngờ tôi, nhé?"

Em ngại ngùng, chôn mặt mình vào lồng ngực ấm nóng của hắn. Chuyện hắn trực tiếp nói yêu em thế này, em nhất thời chưa thích nghi được.

"Em yêu chú..." - Sáng lí nhí trong lồng ngực hắn.

"Sao cơ?" - Vũ tách em ra, với tay lấy điều khiển hạ nhỏ âm lượng - "Em nói gì thế?"

"Em bảo là EM.YÊU.CHÚ!" - em gằn từng chữ, bất ngờ chồm tới hôn chóc lên môi hắn, rồi ngay lập tức xoay người chạy biến vào phòng.

Vũ ngẩn ngơ. Cảm giác mềm mịn lướt qua cánh môi khiến hắn phát mê lên được. Không, như thế này không đủ. Hắn muốn thêm, hắn muốn cánh môi mềm của em đặt trên môi hắn thật lâu, thật lâu hơn nữa.

"Yahh! Đánh lén thế này không công bằng đâu! Em đánh vào môi tôi rồi thì cũng phải để tôi đánh lại đã chứ!" - Vũ tắt ti vi, rồi chuyển hướng mình về phía phòng ngủ.



"Agrrrrhhh chú biến đi!"

"Một cái nữa thôi, nhé!"

"Chú bị nghiện hôn à?"

"Không. Nghiện em"

"Ahhh xin chú đó"

"Thế thì một cái nữa thôi"

"Một cái thôi nhé?"

"Chụt!"

"Miệng em thơm quá. Nhưng tôi không biết nó là mùi gì nữa... Để xem nào... Cho tôi thử lại lần nữa nhé?"

"Chú điên rồi! Em với chú dùng chung một loại kem đánh răng thì chú tò mò cái gì?"

"Thế à? Vậy kem đánh răng chúng ta dùng có vị gì thế..."

"Vị gì thì chú đi mà hỏi nó, hỏi em làm gì? Arggghhhh lượn đi! Chú không xê ra tôi gọi điện mách anh Hoàng đấy!"

"Cũng được, cùng lắm mai dẫn em về tạ tội với anh trai em chứ có gì đâu mà phải sợ. Một cái nữa thôi, nhé?"

"Chú đúng là cái đồ lừa đảo! Chú biến đê!"

"Nha..."

"KHÔNG!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro