Chapter 4 : Bằng chứng thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng chứng thứ tư : Nếu Chân Nhồi Bông mà từ chối việc lập kế hoạch chơi khăm cùng với James chỉ để nói chuyện với Remus, thì có khi họ hôn nhau đến văng cả não ra ngoài rồi.

Thôi được rồi, với tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đủ thì hãy về phòng ký túc xá của tôi nào.

...

...

Ah, như thế này thật là chán, phải không, khi mà đi bộ trong yên lặng ấy?

Không cần lo lắng, tôi có thể nói về bản thân mình cũng được!

Thì đầu tiên là tôi được sinh ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1960, cha của tôi tên là Charlus Potter và mẹ tôi là Dorea Black.

Tôi biết mà, đúng không? Black, như trong Sirius Black, giống như mấy kẻ dở hơi thuộc dòng máu phù thủy thuần chủng ấy?

Nhưng, sự thật thì mẹ của tôi là chị gái của ông nội của Sirius, mà điều đó còn làm tôi trở thành một kiểu chú của Sirius vậy đó.

Cái gì? Không phải, tụi này không phải là anh em họ hàng xa kiểu đó- ối dồi ôi!

"Nhìn đường đi của mày đi, Potter!"

"Cảnh báo trước rồi đấy, Johnson!"

Đù! Bồ có nhìn thấy không? Nó cố ý va vào vai tôi đấy! Mạnh là đằng khác! Đau vãi! ...à chỉ một chút thôi, tôi có thể chịu được đau hơn thế cơ. Đương nhiên là ngay cả đau hơn nhiều lần thế nữa.

Nó biết là đấy là cánh tay tôi dùng để chơi Quidditch mà!

Johnson ngu ngốc, chỉ bởi vì nó ghi điểm cho đội tụi này nhiều hơn tôi trận lần trước làm gì có nghĩa là nó giỏi hơn tôi đâu chứ! Đâu có ai quan tâm nó ghi nhiều hơn tôi 20 điểm lận? Đấy chỉ có ý nghĩa duy nhất là nó ném trái quaffle vào vòng ghi điểm hơn tôi đây hai lần, chả có lí do gì để có nhiều đứa con gái bắt đầu đổ đứ đừ vì nó, đặc biệt là cái người có mái-tóc-màu-đỏ-mà-

"Xin chào, cậu Potter. Mật khẩu?"

Ơ?

"Ơ? Ồ phải rồi. Rumbleroar."

Nhanh lên nào, vào đi, cẩn thận từng bước chân nhé, bồ không muốn vấp chân vào bức tranh đâu. Bà Béo sẽ không vui nếu có một người vô hình nào đó vấp vào bà ấy.

Mấy giờ rồi í nhỉ? Không phải phòng sinh hoạt chung hơi bị vắng vẻ à? Chân Nhồi Bông đâu rồi? Cả Ngóng Trăng nữa? Và cả-

"James!"

Ah, thằng bạn luôn phấn khích của tôi đây rồi.

"Hế, Đuôi Trùn."

Đúng, tôi đã vẫy tay chào cậu ta đấy, thì sao nào? Bồ thấy cái cách mà cậu ta suýt ra quần vì sung sướng không? Hãy để người đàn ông ấy có một chút xíu sự hạnh phúc trong đời đi nào...

Lại đây, ngồi trên ghế cùng với cậu ta đi.

"Mọi người đâu cả rồi, Peter?"

Trời đụ, nhìn chữ hạnh phúc đang được viết trên mặt cậu ta khi biết tôi đang nói chuyện với chính cậu ta nè, kể cả khi căn phòng sinh hoạt chung này hiện tại đang không hề có một ai ấy hả?

Tôi thật sự rộng lượng quá đi mà.

"Quá giờ giới nghiêm lâu lắm rồi á, Gạc Nai! Mọi người đi ngủ hết cả rồi."

Ừ, ừ, đó cũng là một cách khác để nói rằng cậu ta đã chờ tôi về tới mòn mông rồi, tôi biết mà.

Ôi, Lily sẽ chẳng bao giờ tử tế như thế này đối với tôi. Nói thật nhé, Peter sẽ chẳng ngại nhảy xuống từ vách núi nếu tôi nói muốn nhìn thấy cậu ta làm gì đó mạo hiểm.

"Ồ, thảo nào các hành lang lại vắng vẻ như vậy. Được rồi, cảm ơn, Pete. Tôi lên trên đây, cậu đi cùng không?"

Thật buồn cười cái cách cậu ấy theo đuôi tôi ngay sau câu nói ấy.

Ahah...

Oh, tôi quên mất, bồ chưa đến phòng ngủ của bọn tôi, phải không?

Ờm, cái giường đó, gần cửa nhất, với một lá cờ Gryffindor ấy? Yeah, đấy là giường của tôi.

Tiếp theo chúng ta có giường của Sirius. Đừng quan tâm mấy cái xì gà nằm ngổn ngang trên giường cậu ấy, nó đang cố gắng bỏ hút thuốc, đặc biệt là kể từ khi Ngóng Trăng bảo là nó chẳng thích cái mùi đấy. Remus còn bảo là với khứu giác của một loài chó sói thì nó cảm nhận mùi mạnh hơn chúng ta, nhưng tôi nghĩ cậu ấy nói vậy vì đó là một thói quen xấu thôi.

Sau giường của Sirius ta có giường Remus, rõ ràng như ban ngày, khi mà nó chính là cái xa nhất so với cửa sổ và vô cùng gọn gàng và được thiết kế đẹp và sạch sẽ.

Cuối cùng là của Peter, nhưng với tất cả cái đống vụn bánh từ mấy chuyến ghé thăm nhà bếp thì tôi tuyệt đối không ngồi hay ngủ lên đó đâu - nếu tôi là bồ.

Ồ phải rồi, bồ ngủ dưới đất đi nhé.

Hm, hoặc là giường của Peter có thể tốt hơn.

Nah, đùa thôi, làm sao tôi lại đá con chuột ấy ra khỏi ổ của nó chứ.

"...và rồi tớ nghĩ tớ sẽ tham quan ngắm cảnh một số nơi khác nữa...tớ chả biết nữa, chắc vậy á..."

Vàaaa kia chính là Ngóng Trăng và Chân Nhồi Bông của chúng ta, đương nhiên rồi. Cùng nhau ngồi trên giường của Remus, khoanh chân ngoan ngoãn và ngồi hướng vào nhau, gần gũi hơn hai người bạn bình thường.

"Xin chào, những người anh em thiện lành!" Không nhé, tôi không hề hét lên nhé. Tôi mới chỉ chào họ thật lớn tiếng thôi.

"Chào, Gạc Nai."

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Cả hai đứa đều quay lại nhìn tôi, nói với một tông giọng nhẹ nhàng, như thể chẳng quan tâm chuyện tôi và Peter đang phá rối thời gian riêng tư của chúng nó...

"Evans bắt quả tang được cậu rồi à?" Sirius cười nói.

"Cái vấn đề ở đây là..." trời ơi, làm ơn giúp tôi nghĩ ra cái gì đó đi " cô ấy không hề biết đâu đấy!"

Thật ra một phần kế hoạch của tôi để gặp mặt bồ để không khiến mấy người họ phát hiện chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra là phải nói dối rằng tôi sẽ lén đi theo-eh, ý tôi là, tìm gặp - Lily.

Ngu ngốc, mấy cái con người này ấy, ngu ngốc không để đâu cho hết!

"Vậy là cậu may mắn lần này rồi. Thảo nào trông cậu chẳng giống vừa bị bỏ bùa lú gì hết cả."

Ahah, Sirius, khá vui tính đấy.

"Đâu phải lần nào cô ấy cũng bỏ bùa tôi đâu chứ, cậu biết thừa mà."

"Đâu có," Ui đúng là Remus yêu quý luôn theo phe của tôi mà! "thỉnh thoảng cô ấy chỉ gào thét và tát cậu thôi."

Ouch.

Thôi rồi, cậu ấy chơi với Sirius nhiều quá rồi.

"Ừ có, nhưng lần này cổ có làm thế đâu! Nên là thế đấy! Mà này, Chân Nhồi Bông, với tớ đã quay trở lại rồi và tất cả những thời gian chúng ta còn, hãy cùng đi lập nốt kế hoạch chơi xỏ Snivellus như chúng ta đã bàn vào giờ ăn trưa nào!"

Thật xin lỗi nhiều nha, nếu bây giờ tôi ngồi trên giường mình và tẹo nữa Chân Nhồi Bông cũng ngồi chung để bàn bạc thì sẽ không còn chỗ cho-

"Không được rồi, Gạc Nai à, không phải bây giờ."

Từ từ đã , gì cơ?

"Hả?"

"Tớ tưởng cậu sẽ về sớm hơn nên đợi. Tớ và Ngóng Trăng đang có ý định làm việc riêng rồi."

"Ngóng Trăng và tớ, Sirius ạ."

Dừng dừng. Bồ có thấy cái tôi đang thấy không? Cái kiểu Sirius đang cười với Remus nó kì lạ đến mức nào, bồ có thấy không? Và cả cái cách Remus đỏ mặt nữa?

Và cả lí do vì sao Sirius từ chối một cơ hội ngon lành để xỏ Snape chỉ để ngồi chit chat với Ngóng Trăng?

Tôi thề, nếu tôi-

"Để mai tính, Gạc Nai."

"N-Nếu cậu muốn á, James, mình có thể lập kế hoạch cùng cậu nè!"

"Thôi tớ ổn, Đuôi Trùn à, cảm ơn. Thật ra, tớ đang cảm thấy hơi mệt. Tớ đi ngủ trước đây."

...

Không, tớ không hề có hờn dỗi tủi thân gì hết!

Bồ! Lên đây mà ngồi, trên giường đây, tôi sẽ đóng rèm nên không sợ chúng nó nhận ra tôi đang không hề nằm xuống đâu.

Chỉ vì Sirius quá bận bịu, không có nghĩa là tôi sẽ không có kế hoạch gì nhé! Tôi sẽ bàn bạc với bồ!

Tất nhiên là ta cần kế hoạch để lật đổ hai cái đứa kia...

Và tôi cá với bồ tận 20 galleons là nếu ta nhìn vào giường Remus trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, cả hai người vẫn sẽ ngồi đấy thôi, chắc đấy!

—————
1545 từ =(((( hi vọng mọi người thíchhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro