chap 4 ( ốm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"báo cáo có kẻ tấn công nhà tù Đầu Lâu "_lính canh

" mong các đội trưởng đến đó xem lại tình hình "_lính canh

Biết có điều chẳng lành ai náy như ong vỡ tổ ra khỏi phiên tòa tức tốc chạy đến hiện trường mà anh lính kia với mới nhắc , trong tiết trời buốt giá của mưa rơi kèm theo gió mà mọi thứ trở nên lạnh lẽo cả trong lẫn ngoài , cậu mặt cho mình có lạnh đến run cằm cắp thì vẫn ra theo với họ

Suốt đường đi thi thể của những người lính gác và điều họ chú ý là tất cả đội trưởng nhóm 1 đã không còn lại một ai .

" thưa ngài giám đốc tôi nghĩ chúng ta nên reset thêm lần nữa rồi "_cody

Giọng nói trầm ấm vang lên kéo theo mọi sự chú ý từ mọi người ngay đến cậu cũng không ngoại lệ .

" tôi sẽ làm , mọi người còn đủ tinh thần để lần reset tiếp theo chứ "_roger

" ngài cứ làm đi " _cody

Lại là giọng nói của hắn tên bác sĩ Cody, khi vừa mới nghe hắn nói cậu gần như đình trệ chậm chạp không hiểu mọi người nói gì, nhưng đến khi ngài Roger bắt đầu reset cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh , chờ đợi cho một lần trở lại cho thời điểm trước.....

Ngày 7 tháng 12 năm xxxx

Khi cậu mơ màng mở mắt thứ đầu tiên là cái trần nhà trắng xóa của nhà mình , cậu nhất tay lên cái đầu ẩn ẩn đau ,cũng theo đó mớ chăn nệm mềm mại rơi xuống. Trong đầu những kí ức rời rạc chòng chéo lên nhau càng làm cậu đau nhức, nhưng chẳng là gì khi hình ảnh trước chòng lên hình ảnh sau hệt như một mớ hỗn độn.

Cảm giác mệt mỏi bỡn quanh và cái lạnh buốt người chóc chóc cậu lại run lên, đưa mắt nhìn qua cửa sổ bên ngoài là một mãng trắng xóa , tuyết trắng vẫn còn rơi . Cậu thầm chửi rủa cái bầu không khí tệ hại này , lần reset trước đó cậu phải dầm mưa đến ướt hết cả người giờ đây còn phải ra ngoài với thời tiết lạnh lẽo như giờ .

Bực bội Morgan lật đật bò dậy khỏi chăn mền, đứng dậy tìm đại bộ đồ trong có vẻ ấm áp mặc vào rồi đến nhà tù Đầu Lâu.Vừa ra khỏi cửa cậu mới phát hiện sự khác biệt giữa trong nhà và ngoài sân rõ rệt như thế nào.

" lạnh thế "_morgan

Cậu cảm thán rồi khóa cửa nhà cẩn thận mới đi làm, Morgan bước đi trên con đường quen thuộc thật nhanh cố xua tan đi cái lạnh trong người ,cho đến khi nhìn thấy từ phía xa xa là cánh cổng nhà tù cậu mới chậm lại bước đi của mình , người không khỏi lạnh run cằm cặp.
.
.
.
14 : 37 giờ chiều

Hiện tại cậu bước đi trên đường hành lang nhà tù để đến phòng làm việc lấy tập hồ sơ mà mình đã bỏ quên, bây giờ điều cậu quan tâm nhất là cơ thể mình dù cho bên ngoài có lạnh ra sao thì cơ thể cậu cứ nóng lên hừng hực.

Morgan biết bản thân mình thật sự có vấn đề đến cả đi lại cậu còn thấy nặng nề và mỏi mệt , nhất là thân mình rệu rã thậm chí cậu còn thấy chóng mặt loạng choạng va vào bức tường , cậu đứng im ở đấy một lúc cho đỡ mệt đôi mắt mờ mờ rồi nhắm tịt lại đến khi mở ra cậu giật mình .

' ối mẹ ơi '__morgan

Trước mặt cậu là Wolfgang ,không biết gã làm cách nào mà đứng thù lù phía trước cậu , ánh sáng của cái đèn bị gã che khuất cậu chỉ thấy gương mặt gã âm trầm không rõ đang nghĩ gì .

" Morgan cậu có sao không, trong cậu tệ quá từ khi nãy tôi đã thấy cậu có vấn đề rồi "_wolfgang

" cậu đừng lo cho tôi ,chắc là bị ốm vặt ấy mà cũng không nặng lắm đâu "_morgan

" ốm vặt mà thế này à "_wolfgang

Gã tiến sát lại gần cúi xuống đặt trán mình lên trán cậu , Morgan đứng hình khi gương mặt gã rần trong gan tất, chỉ còn chút xíu nữa thôi là sẽ va chạm không đáng có . Hơi thở cậu nặng nề hơn mặt đỏ bừng đầu đau như búa bổ , cảm nhận nhiệt độ từ thân thể gã mát lạnh ra sao , so với cậu chẳng khác gì cái lò biết đi .

" biết ngay mà cậu sốt rồi "_wolfgang

Cơ thể cậu yểu xìu , và rất mệt vô cùng mệt việc giữ cho mình tĩnh táo lúc này cũng làm cậu mất nhiều sức , đôi mắt lờ đờ gần như mở ra không nổi rồi cậu ngã về phía gã mất ý thức .

Trong tìm thức Morgan cảm nhận người mình bị ai đó nhất lên ,bên tai là tiếng nói quen thuộc của gã sau đó cậu không còn nghe thấy gì nữa mà chìm vào hôn mê.

__________________________________
Ngày viết
Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro