chap 3 ( những lần reset )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trên tay là phần cơm cậu mới hoàn hồn , bất giác xung quanh không còn là căn tin nữa mà thay vào đó gã dẫn cậu đến sân sau nhà tù ngồi .

" được rồi đấy, cậu ngồi xuống cùng ăn nào "_wolfgang

" à ờ hay là thôi đi "_morgan

" ngồi xuống "_wolfgang

"..."

Gã trầm giọng ra lệnh vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối cậu nghe lời ngồi cạnh , tay nhanh nhẹn xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng trước đó cậu chưa ăn gì đã vậy sáng sớm còn uống thêm ly cafe nên giờ bụng có hơi sót.

" cậu ăn từ từ thôi , nếu chưa no có thể ăn luôn phần tôi này cậu thật là lần sau đừng như thế nữa "_wolfgang

Hiếm khi Wolfgang được ở gần cậu cùng từ lâu rồi đôi bên không còn nói chuyện , Morgan cũng gần như tránh xa khỏi gã cho đến hôm nay cả hai mới có thể ngồi lại nói chuyện và cùng làm việc như hồi trước . Tính gã vốn kiệm lời ít nói chỉ khi ở gần người quen gã mới biểu lộ sự quan tâm và thoải mái kể về chuyện của mình , giờ đây người gã luôn muốn bắt chuyện đang ở ngay trước mắt nhưng lời đến bên môi mà không sao thốt ra , hỏi xem cậu có chuyện gì và hàng ngàn câu hỏi mà gã luôn muốn biết .

Nhưng khi ngồi cạnh Morgan gã chỉ có im lặng và im lặng , đến độ cái thìa  mà gã đang cằm gãy đôi .Morgan giật mình liết nhìn đồ vật trên tay gã , cảm nhận có điều bất thường đặc biệt là cảm xúc của gã không tốt cho lắm, theo bản năng cậu nhích ra xa Wolfgang một chút .

" sao vậy?"_morgan

" không có gì , đây cậu dùng thêm của tôi này "_wolfgang

" cậu không ăn sao? "_morgan

" không, tôi không nuốt trôi coi như nhờ cậu vậy "_wolfgang

" thôi được "_morgan

Nhận lấy phần cơm của gã, sau đó cậu dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn xem gã nghĩ gì và tất nhiên nếu trên cái mặt lầm lì đó mà biết viết chữ thì chẳng cần gã phải nói chuyện làm gì , không nhìn ra được gì cậu chán nản cuối đầu làm việc của mình.' Cái tên này càng lúc càng khó đoán , chẳng hiểu sao năm đó mình thân với gã đến vậy nữa ' .

" tôi ăn xong rồi , Wolfgang tôi sẽ quay lại cánh cổng để xem xét cậu về báo cho ngài giám đốc công việc gần xong rồi " _morgan

" tôi đi cùng cậu dù sao đây cũng là công việc của tôi , còn về báo cáo để khi làm xong rồi hẳng nói "_wolfgang

" đi " _wolfgang

Nói rồi gã quay lại cánh cổng liên kết, cậu nhíu chặt mày nhìn hình bóng quen thuộc đó đi qua cánh cổng ,một dự cảm xấu không rõ tên đang liên tục gào thét thôi thúc Morgan ngăn gã lại không thể để Wolfgang quay lại nơi đó ,như nhận ra điều gì cậu đứng phắt dậy lao qua cánh cổng.

Khung cảnh trước đó thay đổi, chỉ mới đây thôi cậu còn thấy gã nhưng đến khi qua khổi cánh cổng Morgan đứng sững trước cảnh tượng xung quanh , mỗi nơi họ đi qua trước đó đều ngập tràn trong biển lửa nhà cửa cây cối bị ngọn lửa làm cho cháy rụi .

Cậu nhìn bốn phía xung quanh mong rằng sẽ tìm được bóng dáng của gã đâu đó trong khu dân cư này , Morgan chạy vòng quanh mọi nơi cậu nghĩ là có người cho đến khi bước chân bất giác khựng lại , nhanh trí cậu núp phía sau một bức tường đỗ nát chứng kiến cảnh Jasmine dùng dao đâm vào bụng gã .

Wolfgang khụy xuống cơ thể đổ rạp về phía trước rồi bất động , cậu đứng nhìn mặt cắt không con giọt máu dù đã bao lần thấy cảnh này những nó cũng làm cậu không khỏi rùng người . Giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ đến phải chạy đi báo cho ngài giám đốc , quan trọng hơn là làm sao tìm cách trốn đi mà không bị cô ta phát hiện .

Morgan quyết đón xoay người chạy về lối đi lúc nãy mình đã đến , bước chân cậu gấp gáp men theo lối đi về lại cánh cổng nhưng điều cậu không ngờ đến nhất , chỉ khi còn cách vài đoạn nữa là về lại nhà tù bên tai truyền đến tiếng xé gió của vật sắt  nhọn vung xuống .   

Cậu biết cô ta ngay phía sau mình ,tức khắc cậu nghiên người né đòn chí mạng từ Jasmine , nhưng cánh tay của cậu vẫn bị thương vết cắt đâm sượt qua lớp áo cắm vào da thịt tạo thành vết thương sâu hóm , Morgan chẳng buồn quan tâm đến nó mà dùng sức đánh trả trong khi vết thương đang dần khép miệng trở lại như bình thường .

Tia sét từ bàn tay bay về phía cô , dù biết sức mạnh của mình chẳng ăn nhằm gì so với cô nhưng nó cũng làm Jasmine văng ra xa , bắt kịp cơ hội cậu lao vào cánh cổng trở về nhà tù không quên đống nó .

" phù~..."

Bầu trời trong xanh khi nãy không còn thay vào là một màu xám xịt bao phủ cả nhà tù cơn mưa đột ngột rì rào tút xuống , Morgan chẳng còn bận tâm đến việc gì cậu vừa mới từ cỏi chết trở về ,lòng ngực phập phồng thở phào một hơi nhẹ nhỏm cậu rịu rả ngồi phịch xuống mặt đất động nước , quần áo trên người ướt đẫm rích rấm dính sát vào cơ thể . Morgan chỉ nghỉ ngơi đôi chút rồi lại đứng dậy chạy về chỗ ngài giám đốc báo cáo tình hình .

Mặt cho gió lạnh cứ phạt và nước mưa thấm dần lên người ,cậu cố chấp xông vào phiên tòa báo cáo lại tình hình.

" báo cáo thưa ngài giám đốc cô Jasmine đã giết đội trưởng Wolfgang, trong khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ "_morgan

" thưa ngài tôi không biết cô ta có đến đây hay không nhưng khi trở về tôi đã kiệp thời đống lại cánh cổng "_morgan

Morgan kế lại vắn tắc sự việc sảy ra trước đó cho ngài giám đốc và toàn bộ nhóm hai, sau khi cậu thốt ra câu cuối cả người gần như ngã khụy xuống bộ dạng chật vật chưa từng có , may thay cô Chloe đã đã cậu về lại chỗ ngồi .

" cảm ơn cô đội trưởng Chloe "_morgan
______________________________________
Ngày viết
Thứ 7 ngày 19 tháng 8 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro