[Xuanbo] Một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 giờ pm, dorm Wuju bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối.

Luda cùng Bona hôm nay phụ giúp cho hai đầu bếp chính là Eunseo và Dayoung nấu ăn.

Sau 30 phút loay hoay thì bữa cơm tối cũng sắp hoàn tất, còn mỗi phần múc ra đĩa thì hoàn tất, nhưng bất cẩn thế nào Bona lại bị bỏng ở tay khi vô ý đụng vào nồi thức ăn đang nóng.

Dayoung ở gần đó liền nắm tay nàng đưa dưới vòi nước lạnh, Eunseo thì đi lấy hộp y tế rồi giao cho Luda băng bó, còn mình thì tiếp tục múc thức ăn ra.

Bona được mọi người chăm sóc nhiệt tình nhưng trong lòng lại dâng lên chút gì đó tủi thân.

Đáng lẽ người lo lắng chăm sóc cho nàng lúc này phải là Xuanyi. Nhưng cô lúc này thậm chí còn chẳng thể ở bên cạnh nàng thì nói gì đến chăm sóc.

"Bona unnie, chị đau lắm sao? "
Luda thấy mắt Bona đỏ hoe thì liền hỏi.Nàng lắc đầu.

"Chị không sao. Cám ơn hai đứa nha.Nói mọi người cứ ăn cơm trước đi, chị sẽ ăn sau"

Bona đứng dậy bỏ vào phòng trước sự ngơ ngác của Luda.

"Em nghĩ không phải là do đau tay đâu. Là chị ấy đang nhớ Xuanyi unnie! "

Dayoung lên tiếng. Luda có hơi ngạc nhiên,Dayoung tiếp.

"Mỗi lần Bona unnie bị thương thì người chăm sóc chị ấy đều là Xuanyi unnie, bây giờ không có chị ấy, chắc chắn Bona unnie đang rất buồn"

"Em nói cũng phải, hai chị ấy chưa từng yêu xa lâu như vậy. Dù là lúc Xuanyi unnie đi Mông Cổ hay về Trung thì đều là cùng nhau callvid tất cả thời gian rảnh. Còn bây giờ thì đến cả một cuộc gọi cũng khó, bảo sao Bona unnie chả buồn như vậy! "

Luda thở dài, Dayoung tặc lưỡi.

"Thôi chúng ta gọi mọi người ra ăn cơm đi, còn Bona unnie, chúng ta sẽ chừa phần lại vậy"

"Ừm! "
.
.
.
.
Bona ngồi một mình trong phòng sau khi tất cả thành viên đều đã ra phòng khách ăn cơm.
Nàng nhìn bàn tay mình được Luda băng bó cẩn thận, đột nhiên lại rơi nước mắt.

Nàng đau như vậy, Xuanyi lại không thể ở bên cạnh dỗ dành nàng, chọc cho nàng vui như trước nữa. Đến bây giờ nàng mới nhận ra bản thân thật sự đã phụ thuộc vào Xuanyi đến mức nào!

Nàng lấy điện thoại gọi cho Xuanyi nhưng cô không nghe máy.

"Xuanyu à, em đau quá..Xuanyi..hức..mau về dỗ em đi.. Em cần Xuanyi lắm, hức! mau nghe máy..đi mà..."

Nàng nức nở để lại tin nhắn thoại, sau đó thì kiên nhẫn đợi điện thoại của Xuanyi.
Sau đó nữa thì..nàng ngủ quên mất..
.
.
.
Bona giật mình tỉnh dậy, liền kiểm tra ipad nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.
Cũng đã hơn hai tiếng nàng để lại tin nhắn thoại rồi mà, chẳng lẽ Xuanyi không nhận được sao. Hay là..cô thật sự không cần nàng nữa rồi..

Bona thẫn thờ đi ra phòng khách, các thành viên đang tụ tập xem tivi. Xiao nhìn thấy cô liền gọi.

"Bona unnie chị mau ăn cơm đi, ăn muộn sẽ không tốt đâu. để em nói Eunseo hâm thức ăn lại cho chị! "

"không cần đâu, chị tự làm được rồi! "

"Tay chị như vậy làm sao tự làm, để em làm cho"
Eunseo từ trong phòng đi ra, đúng lúc nghe thấy liền nói rồi đi thẳng luôn xuống bếp.
.
.
"Chị ngồi đi, em làm một chút là xong! "

"Cám ơn em, Eunseo"

"Có gì đâu chứ"

Eunseo xua tay rồi loay hoay với mấy hộp thức ăn, Bona cũng thôi không nói gì nữa.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Eunseo lại đòi rửa bát vì tay nàng không thể đụng nước.
Nàng áy náy chỉ có thể đứng bên phụ Eunseo úp bát lên kệ.

Vừa làm xong thì nàng có điện thoại, vào phòng nghe xong thì vội vã cầm theo áo khoác muốn ra ngoài.

Exy liền ngăn nàng lại. Bona cương quyết nhìn cô.

"Exy tớ nhất định phải đi! "

"Tớ biết, tớ không cản cậu. Nhưng một mình cậu đi sẽ không ổn. Để tớ đi với cậu! "

Bona hơi do dự, Exy liền ghé tai nàng nói nhỏ.

"Đừng lo, Meiqi vừa gọi cho tớ, tớ sẽ giúp cậu"

Bona hơi ngạc nhiên sau đó liền gật đầu, cả hai lập tức  cùng nhau rời khỏi dorm.

Hai người bắt một chiếc taxi rồi lên xe.

"Alo, Minji unnie, Em với Bona đi mua chút đồ dùng rồi về ngay nha chị"

"...."

"Chị đừng lo, chỉ là ra siêu thị thôi, tụi em sẽ về sớm. Vâng"

Exy tắt máy.

Cô không muốn chị Minji biết sẽ lớn chuyện, cho nên gọi trước nói dối xin phép chị ấy. Nếu chỉ có biết cũng sẽ không truy cứu.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng vào sân bay. Hai người trả tiền rồi xuống xe đi vào trong.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt làm Bona không kịp nghĩ gì nhiều liền chạy đến sà vào lòng người kia.

"Xuanyi! "

"Công chúa.."

Người mặc áo khoác đen kia, ôm Bona rất chặt. còn liên tục xoa xoa lưng nàng.

Bona liên tục nức nở, nói không nên lời, chỉ có thể ôm người kia và khóc.

Xuanyi rời ra,đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, ôn nhu giống hệt như lần đầu tiên cô lau nước mắt cho nàng sau khi bọn họ debut stage vậy.

Exy đứng quan sát nãy giờ mới đi đến khẽ nhắc.

"Hai người tình cảm đủ chưa, xung quanh rất nhiều người nhìn. Chúng ta nên đi thì hơn"

Người kia lúc này mới buông Bona ra, nắm lấy tay nàng khẽ nói.

"Công chúa, chúng ta về dorm thôi"

Và nàng chỉ mỉm cười gật đầu.
.
.
.
.
Ba người về đến dorm, Bona liền cùng người kia đi vào phòng China line còn Exy thì bị bọn kia kéo lại tra hỏi.

"Unnie người đó là ai vậy? "

"Đúng vậy, sao lại để họ cùng nhau vào phòng Xuanyi unnie vậy, chị ấy mà biết sẽ nổi giận đó"

"Unnie mau trả lời đi! "

"Yah mấy người cứ nhao nhao thì làm sao tôi nói được"

Exy la lên cả đám lập tức yên lặng.

"Mọi người đừng lo, người đó là...Xuanyi"

"Cái gì!!!! "

"Sao chị ấy lại ở đây giờ này được! "

"Lúc nãy Meiqi có gọi cho chị, nhóc đó nói ngày mốt mọi người sẽ có nhiệm vụ để thực hiện , cho nên ngày mai các thực tập sinh sẽ được nghĩ một ngày để chuẩn bị, và lúc chiều Xuanyi đã nghe cái gì đó từ Bona và bây giờ thì tên đó ở đây, vậy đó"

"Ôi trời, chị ấy liều lĩnh thật. mấy nhiệm vụ đầu rất quan trọng đó, vậy mà chị ấy lại bay về đây"

Yeunjung lên tiếng.

"Muốn trách thì trách Xuanyi unnie quá thương Bona unnie thôi! "

Sau câu nói của Dawon, tất cả đều gật đầu tán thành.

sau đó thì mọi người giải tán. Eunseo có dịp "bưng" Xiao về phòng mình mà không sợ bị hội chị em trêu chọc nữa.

Lúc này, bên trong phòng China line...

Xuanyi vừa cởi áo khoác cùng khẩu trang ra liền bị Bona ôm chặt.

Cô bật cười, hai tay đặt lên eo nàng, kéo sát vào người mình. Cô nhớ cảm giác có nàng trong vòng tay biết bao nhiêu, nhớ cả mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng nữa, tất cả. Đêm nay cô phải tận hưởng từng chút một, đem tất cả những khoảnh khắc này, khắc cốt ghi tâm.

Bona nãy giờ, sau bao ngày xa cách được vùi vào hơi ấm của người yêu, một chút cũng không có động đậy, gắt gao ôm chặt lấy Xuanyi, một giây cũng không muốn rời ra.

Xuanyi nhẹ nhàng tách nàng từ trong lòng mình ra, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp mà hằng đêm mình vẫn thường mơ đến.
Sau đó nhanh chóng cuối người, đem môi mình chiếm trọn lấy đôi môi nàng đang hé mở.

Sau ngần ấy nhớ thương, nàng chủ động trao cho cô nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
"Jiyeon, Xuanyi thật sự rất nhớ em, nhớ đến sắp phát điên luôn! "

"Em cũng nhớ Xuanyi, nhưng tại sao lúc chiều em gọi không bắt máy? sau đó cũng không thèm gọi lại cho em"

"Lúc em gọi Xuanyi đang phải ghi hình, sau đó thì Xuanyi có nghe đoạn tin nhắn của em, liền lập tức bay về đây, cả hành lý cũng không có mang"

"Xuanyi bỏ về đây như vậy, có ổn không? "

"Không sao, ngày mai Xuanyi  chỉ có buổi luyện tập, không có ghi hình. À phải rồi, tay em bị làm sao? sao lúc chiều lại khóc như vậy? "

Xuanyi cầm lên bàn tay có dán băng của Bona, lo lắng hỏi.

"Em vô ý nên bị bỏng"

"Đau lắm sao? "

Xuanyi vừa thổi vừa hỏi. Nàng lắc đầu.

"Không đau lắm, chỉ là lúc chiều chỉ có Dayoung cùng Luda băng bó cho em, em nhất thời nhớ Xuanyi cho nên mới khóc. Xin lỗi đã làm Xuanyi lo lắng"

"Đồ ngốc này, xin lỗi gì chứ. Đều tại Xuanyi không tốt, sau này khi thi xong rồi, Xuanyi nhất định bù đắp cho em thật tốt!"

Xuanyi nói, lần nữa kéo nàng ôm vào lòng.

"Công chúa, vất vả cho em rồi..."

.
.
.
Hai người cùng nhau tâm sự đến gần 1 giờ sáng, lúc này có vẻ Bona đã mệt cho nên đã nằm ở trong lòng Xuanyi, ngủ thiếp đi.

Xuanyi vẫn một mực ôm nàng cho đến khi nàng ngủ thật say. Cô không ngủ mà chỉ nằm đó ngắm nàng ngủ.

Mắt này, mũi này, môi này bất kể dù là khi nàng thức hay ngủ thì tất cả cũng đều rất xinh đẹp. Đều khiến cô không thể cưỡng lại, Xuanyi cảm thấy dù cho cô có dùng cả đời này để yêu thương Bona thì cũng không đủ.
.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, Bona cựa quậy, tay quờ quạng sang bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống trải.

Nàng giật mình, ngồi dậy ngó quanh nhưng chẳng thấy ai. Nàng sợ tất cả chỉ là giấc mơ, liền hoảng hốt chạy ra phòng khách, thì gặp Exy.

"Exy, cậu có nhìn thấy Xuanyi của mình hay không? "

"Xuanyi hả, cậu ấy đi từ sớm rồi! "

"Đi đâu chứ? "

"Về Trung ghi hình chứ đâu"

Bona nghe xong, liền ũ rũ trở vào phòng.

"Muốn đi, một tiếng cũng không nói với mình.. "

Nàng cầm lên tờ giấy được đặt trên bàn. Nét chữ ngay ngắn quen thuộc hiện ra.

"Công chúa, xin lỗi đi không nói với em. Nhưng Xuanyi phải đi cho kịp chuyến bay lúc 2 giờ sáng. Nếu gọi em dậy chắc chắn Xuanyi sẽ không nỡ đi nữa. Xuanyi một buổi tập rất quan trọng vào sáng nay cho nên mới phải đi vội như vậy. Em đừng lo, Xuanyi sẽ ngủ một chút trên máy bay, sao thì để gặp em được như vậy Xuanyi mệt hơn nữa cũng không sao. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng khóc khi nhớ Xuanyi, sẽ sớm thôi Xuanyi sẽ lại về với em.

Tạm biệt yêu em, công chúa của Xuanyi...

Tái bút; em nên hạn chế thân thiết với Luda đi, Dawon sẽ không thích đâu, Xuanyi cũng bắt đầu thấy ghen rồi đó.

Vậy nha! yêu em..

Bona gấp lại tờ giấy bỏ vào túi áo. Nàng leo lên giường, cố tìm kím chút mùi hương còn vương vấn của Xuanyi mà tiếp tục ru mình vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro