[Xuanbo] Giận..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona sau khi ăn cơm chiều xong được một lúc, thì lên  ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình ipad có vẻ như đang mong đợi điều gì đó.

Chẳng là đã mấy ngày rồi Xuanyi không có gọi về cho nàng.

''Đợi cái gì, tớ đã nói là Xuanyi không cần cậu nữa rồi mà''

Exy lượn qua trước mặt, buông lời trêu Bona

'' Đừng nói như vậy, chỉ là Xuanyi bận thôi. tí nữa cậu ấy sẽ gọi cho tớ thôi''

Bona cãi, nàng mặc kệ Exy. bỏ đi về phía Luda đang chơi game.

'' Luda, chị chơi với em ! ''

Cục Lu đưa mắt ngước nhìn bà chị. cô cười.

"Dạ được! "

Exy ngồi xuống ghế, nhìn hai người chơi.

"Bona qua trái đi!"

...

"Qua tí nữa"

...

"Yah lố rồi kìa,trở lại! "

"Yah Chu Sojung! Im cho bà chơi! "
Bona nổi quạu, quay sang nạt Exy làm Lịt đờ hú hồn, tay ôm tim tròn mắt nhìn nàng.

"Chời đất ơi, Kim Bully trở lại rồi ! "

Thế là Chu lịt đờ ngồi im luôn, chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
.
.
.
*Pằng pằng pằng chéo*

"Headshot!!"

"Yah thắng rồi~! "

Bona buông máy game nhảy tưng tưng sau đó kéo Luda ôm hun nồng cháy (?)

Exy cùng cục Lu tròn mắt.

Chỉ là thắng một trận thôi mà, có cần vui tới vậy không!

Exy vô tình nhìn ra phía sau Bona, kết quả nhìn thấy một tên cao kều ánh mắt như chuẩn bị giết người vậy,  trừng trừng nhìn hai người họ!

Chu lịt đờ lạnh sống lưng, lập tức bưng ly cà phê âm thầm chuồn lẹ.

"Unnie unnie..."

Luda cảm thấy có gì đó không ổn, liền gọi Bona rồi buông nàng ra.

Dawon liền từ sau bước tới nắm lấy tay Luda.

"Bona unnie, xin lỗi em mượn vợ em một lát! "

Sau đó lập tức kéo nàng đi.

Luda ngoái đầu lại.

"Bona unnie xin lỗi chị, khi khác chúng ta lại chơi tiếp"

Dawon nhíu mày.
Cái cục bông này đúng là không biết sống chết!

"Còn muốn chơi tiếp?  Được tôi chơi với em! "

"Hả!"
.
.
.
"A Wonie em biết lỗi rồi, đừng mà..ưm.. ~"

Bona đứng ngoài phòng khách rùng mình.
Dawon hôm nay đúng là đáng sợ mà.

Nàng cầm ipad bỏ vô phòng, vừa bước vào đã gặp họ Chu đáng ghét đang cười khinh khỉnh nhìn nàng.

"Nhìn cái gì, bộ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ hả?"

"À người đẹp giỏi thả thính, lo mà chuẩn bị giải thích với cục Wu của cậu đi kìa! "

"Nói vậy là ý gì! "

"Họ Wu vừa gọi cho tớ, nói 5 phút nữa mà cậu không gọi lại cho cậu ấy thì đừng có gọi cho cậu ấy nữa ! "

"Cái gì, bao giờ!? "

"Lúc nãy"

"Sao bây giờ cậu mới nói! "

"Tại tớ thấy cậu bận ôm hôn Luda rồi! "

"Chu Sojung, Xuanyi mà giận mình thì cậu chết chắc"

....

"Sao không được vậy nè"

Bona liên tục mở máy nhưng mãi chẳng thấy sáng.

"Hết pin rồi chứ gì, cậu cứ ôm nó suốt, có dám đem sạc đâu. bảo sao...yah"

Exy đang nói thì phát hiện Bona muốn lấy ipad của mình đang để trên bàn, liền đưa tay chụp lấy nhưng muộn rồi.

"Mình mượn một lát, xong việc sẽ trả! "

Bona nói vội rồi cầm ipad của Exy chạy ra ngoài.
.
.
.
Nàng lên sân thượng, liên tục gọi cho Xuanyi nhưng cô không nhấc máy.

Bona lòng nóng như lửa, rốt cuộc là Xuanyi đã nhìn thấy cái gì lại nói như vậy!
Chẳng lẽ là...nàng cùng Luda ở Fansign sao ?

Bona cầm máy đi qua đi lại. Từ nãy đến giờ đã hơn 15 phút rồi.

" không lẽ Xuanyi thật sự giận mình rồi sao! "

Sau nhiều lần không liên lạc được, nàng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cầm ipad thiểu não đi xuống nhà.

Vừa lúc thấy Exy liền trả cho cô, nhưng không mở miệng nói tiếng nào. Lẳng lặng đi vào phòng cầm theo ipad của mình lẫn dây sạc đi qua phòng Xuanyi.

Nàng leo lên giường Xuanyi, cắm dây sạc rồi nằm xuống bên cạnh.

Nàng sợ Xuanyi sẽ gọi lại mà nàng lại không hay.

Thế là như vậy, nàng ngủ quên đến tận hai tiếng sau. tức là bây giờ đã hơn 6 giờ tối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng tỉnh giấc.

Vội vội vàng vàng nhấc máy, gấp gáp gọi

"Xuanyi.."

"Em còn nhớ đến Wu Xuanyi này sao? "

"Em xin lỗi..."

"Jiyeon, tôi hỏi em.. Em thật sự có để tôi ở trong lòng không vậy"

"Đương nhiên là có"

"Tôi không thể tin em nữa, chúng ta chia tay đi. Tôi cũng sẽ không trở về đó nữa đâu, tạm biệt em"

"Xuanyi à đừng mà, đừng bỏ em mà!"

...

"Xuanyi! "

"Bona unnie, chị sao vậy! "

"Xiao, chị.."

"Chị gặp ác mộng sao? sao lại gọi tên Xuanyi unnie lớn như vậy? "
Xiao vừa hỏi vừa lau đi mồ hôi trên trán Bona.

"Chị nhìn thấy Xuanyi muốn chia tay với chị, nói cậu ấy sẽ không trở về nữa. Cảm giác lúc đó thật sự rất đáng sợ "

"Chị thật sự sợ mất Xuanyi unnie đến như vậy sao? "

"Chị rất yêu cậu ấy, Xuanyi giống như là nguồn sống của chị vậy,nếu mất đi Xuanyi chị sẽ chết mất đó..."

Xiao mỉm cười, đưa ipad cho nàng.

"Vậy thì em trả nguồn sống lại cho chị đó"

Bona hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay cầm lấy ipad của mình.

"Jiyeon..."

Giọng Xuanyi vang lên, nàng bất ngờ.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước"

Xiao nói rồi leo xuống đất đi ra khỏi phòng.

Thật ra thì tiếng chuông điện thoại nàng nghe là có thật nhưng người nhấc máy là Xiao chứ không phải Bona, nàng do lúc chiều hơi mệt trong người cộng thêm buồn bực chuyện Xuanyi cho nên mới suy nghĩ nhiều mà thành ra ác mộng.

Xiao thấy chuông reo liên tục mới nhấc máy dùm sẵn gọi Bona dậy, và đương nhiên những lời nãy giờ Bona nói Xuanyi đều nghe được.

"Xuanyi.."

"Công chúa, em không khỏe sao? "
ánh mắt Xuanyi lo lắng hướng nhìn nàng.

"Không có..
Nàng lắc đầu
..Em nhớ Xuanyi"

Xuanyi nở nụ cười vô cùng cưng chiều nhìn nàng.

"Xuanyi cũng rất nhớ em"

"Xuanyi không giận em sao? "
Bona rụt rè hỏi.

Xuanyi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Vì chuyện gì? "

"Em thân thiết với Luda.."

"Xuanyi phải cảm ơn Luda chứ sao phải giận.
Xuanyi ở xa chẳng thể ở bên cạnh em, Luda lại có thể cùng em chơi đùa, khiến em vui vẻ, Xuanyi thật sự biết ơn em ấy"

"Vậy tại sao Xuanyi lại gọi cho Exy, còn nói là..."

"À vậy là em nghĩ Xuanyi giận em hả, không có đâu. Chỉ là giờ giải lao buổi chiều chỉ có 15 phút,nếu em không gọi lại ngay thì sau đó Xuanyi phải ăn rồi tập tiếp nữa, sẽ không nghe máy được!"

"Làm em cứ tưởng Xuanyi giận em! "

"Không có đâu, Xuanyi thương em còn không hết, làm sao có thể vô cớ nổi giận.
Nhưng mà nhờ vậy mà Xuanyi mới có thể nghe được mấy lời ngọt ngào của em, thật sự rất hạnh phúc nha"

Xuanyi ôm tim lắc lắc người làm nàng ngượng.

"A đừng có nhắc nữa, sến muốn chết"

"Nó dễ thương mà"

Xuanyi tít mắt cười nhìn người kia vì mình trêu chọc mà xấu hổ đến đỏ mặt.

"Jiyeon à, Xuanyi nhớ em lắm. Cảm giác Xuanyi sẽ phát điên mất nếu như cứ tiếp tục như vậy! Xuanyi muốn bỏ tất cả để về vơi em quá"

"Xuanyi ráng đi, đừng bỏ cuộc chứ. đó là cơ hội để Xuanyi thể hiện năng lực của mình, dù nó thật sự vất vả nhưng Xuanyi hãy cố lên! em luôn cổ vũ cho Xuanyi, cố một chút nữa thôi,chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Được rồi Xuanyi sẽ cố gắng, vì một tươi lai có thể bao nuôi em"

Bona bật cười vì câu nói của Xuanyi.

Cứ như thế cả hai vui vẻ cùng nhau  nói chuyện suốt hai mươi phút, dù không quá lâu nhưng cũng có thể tạm vơi đi một chút nhớ thương trong lòng của hai con người đang tạm thời phải yêu xa.
.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro