[Xuanbo] Điểm tựa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wjsn vừa kết thúc màn trình diễn của mình, các thành viên lần lượt trở vào phòng chờ.

Hôm nay chẳng ai buồng tranh giành thay đồ trước nữa, mọi người cứ lần lượt thay ra outfit rồi lại nằm dặt dựa trên ghế dài.

"Mấy đứa xong chưa, chúng ta về thôi! "

"Nae! "
.
.
Hôm nay không khí trên xe im ắng hẳn.

Ba đứa nhóc maknae thường ngày sôi nổi, hôm nay cũng chỉ ngồi im dưới băng ghế cuối.

Dayoung Yeoreum nắm tay nhau tựa đầu ra sau nghỉ ngơi. Yeunjung bên cạnh thì bận làm điểm tựa cho chị người yêu Soobin trong khi mi mắt của em cũng đã cụp hẳn xuống.

Phía trên Luda được Dawon ôm vào lòng cũng đang lim dim ngủ.

Exy và Seola mệt mỏi tựa đầu vào nhau,một tiếng cũng không mở miệng.

Đối diện hai chị lớn là Eunseo,hôm nay cô ngồi ở ghế đơn, bởi vì hôm nay không có em....

Em đã sang Trung quốc từ mấy tiếng trước, để thực hiện mớ lịch trình chết tiệt của công ty sắp xếp với tình trạng sức khỏe không thể nào tệ hơn.

Eunseo tựa đầu vào cửa kính, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bầu trời tối đen của Seoul đã về khuya.

"Seongso à, em thế nào rồi. Yeonie rất nhớ em..."
.
.
.
"Jiyeon à, em ổn không? "

Xuanyi nắm tay Bona, tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng.

Bona nắm lấy tay Xuanyi, nhìn cô mỉm cười trấn an, đầu nhỏ khẽ lắc.

"Em không sao,chỉ hơi mệt một chút! "

Xuanyi nhìn nàng xót xa, gương mặt hồng hào từ lúc nào đã tái nhợt,dưới đôi mắt vốn lanh lợi hôm nay lại có thêm quần thâm do thiếu ngủ.

Thế mà mở miệng lại nói không sao. cái con người ngốc nghếch này, muốn cô đau lòng chết hay sao!

"Tựa vào Xuanyi này! Nghỉ ngơi một lát đi "

Nàng ngước nhìn Xuanyi, nhanh chóng hôn vào môi cô một cái, sau đó xấu hổ dụi vào người cô.

"Cho Xuanyi một chút năng lượng đó! "

"Cám ơn em, Xuanyi thấy tràng đầy năng lượng rồi này! "

"Đừng có trêu em.
Xuanyi cũng ngủ một chút đi! "

"Em cứ ngủ trước đi! "

Nàng gật đầu, tựa vào người Xuanyi thật thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

Xuanyi vuốt tóc nàng, nhìn khắp xe một lược, trong lòng khẽ nhói.

Starship đang làm gì với gia đình nhỏ của cô vậy nè.
Cả Yuehua nữa, Seongso...

Xuanyi chợt nhớ, đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang sầu não dưới kia.

"Eunseo à! "

"Nae! "
Eunseo giật mình nhìn lên Xuanyi.

"Em đừng lo lắng quá, ngủ một chút đi, mai con bé sẽ về mà"

"Vì mai cậu ấy về nên em lại càng lo. Cứ bay đi bay lại như vậy..."
Mắt Eunseo cụp xuống, nghỉ đến bảo bối đang mệt mỏi, một mình gánh vác nhìu lịch trình lại không kìm nổi muốn rơi nước mắt.

"Đừng suy nghĩ nhìu, con bé về thấy em tiều tụy sẽ không vui đâu, em nghĩ ngơi đi. Mai lại làm vitamin cho con bé có phải tốt hơn"

Eunseo im lặng.
Xuanyi unnie nói đúng, cô là vitamin của Seongso mà. Nếu cô cũng kiệt sức thì lấy ai chăm sóc cho bảo bối nhà cô!

"Nae, cám ơn unnie"

Eunseo vâng lời Xuanyi, tựa vào cửa chợp mắt.

Meiqi hôm nay thay Exy ngồi cạnh anh quản lý trên băng ghế lái, để gọi các thành viên dậy khi xe về tới ktx.
Nhưng mà cuối cùng vì mệt mỏi cũng đã ngủ gật từ bao giờ.
.
.
.
.
.
Xuanyi đặt Bona lên giường của nàng,nhẹ nhàng kéo chăn lên. Sau đó cẩn thận kéo rèm lại rồi mới ra ngoài.

Xuanyi xuống bếp pha cho mình một cốc sữa nóng, cô đứng tần ngần bên khung cửa sổ hồi lâu.

Không phải cô không mệt, chỉ là cô đang lo lắng . Tình trạng sức khỏe của các thành viên thật sự đang ở mức báo động rồi.
Nếu cứ tiếp tục không được nghỉ ngơi như vậy thì thật sự không một ai có thể chịu nổi nữa.

Cô còn có thể tỉnh táo đứng ở đây thay vì ngủ vùi như các thành viên khác là do lịch trình của cô khá thoải mái hơn, nói thẳng ra là bởi vì cô không hề nổi tiếng cho nên cũng chẳng có lịch trình gì nhiều.

Xuanyi nhấp một ngụm sữa nhưng nó nghẹn đắng ở cổ họng, một dòng nước ấm trào ra từ khóe mắt.

Cô cảm thấy giận bản thân mình, cô ước gì bản thân đủ sự nổi tiếng để có thể gánh vác giúp đứa em một vài gánh nặng quảng bá nhóm...

Điều bây giờ cô có thể làm chỉ là chăm sóc các thành viên thật tốt và cổ vũ cho họ.

Bỗng một vòng tay ấm ôm lấy cô từ phía sau.
Xuanyi giật mình gạt vội dòng nước mắt. Cố nặng ra nụ cười thật tươi rồi quay lại.

"Jiyeon"

"Dẹp cái nụ cười gượng gạo của Xuanyi đi, em không thích nó một chút nào"

Nàng nghiêm mặt nói, Xuanyi lập tức xụ mặt.

"Sao em lại ra đây? "

"Câu này là em hỏi mới đúng, Xuanyi giờ này không ngủ sao lại trốn ra đây khóc chứ! "
Nàng xót xa nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gò má người yêu vẫn còn ẩm hơi nước.

"Xuanyi cảm thấy có lỗi với mọi người, Xuanyi chẳng thể giúp mọi người san sẻ công việc, cả chăm sóc cho mọi người cũng không xong. Để các thành viên lần lượt kiệt sức như vậy...Xuanyi..thật vô dụng! "

Xuanyi nói đến đây lại bật khóc,dòng nước ấm nóng chảy xuống chạm vào bàn tay Bona.

Nàng rưng rưng, sau đó ôm chầm lấy cô.

"Xuanyi đừng khóc, em đau lòng lắm. Xuanyi đã làm rất tốt mà. Không ai không cố gắng cả. Xuanyi cũng đã rất mệt phải không..
Đừng tự trách mình, trọng trách của Xuanyi rất quan trọng, đó là chổ dựa cho em và tất cả mọi người, đừng bi quan chứ. Rồi cơ hội tỏa sáng sẻ đến với Xuanyi thôi"

"Jiyeon! cám ơn em"

"Đừng nói nữa, bây giờ Xuanyi còn một nhiệm vụ phải thực hiện"

Bona rời khỏi cái ôm, nghiêm túc nhìn cô.

"Là gì chứ! "

"Dỗ em ngủ! "

"Rất sẵn lòng, công chúa của Xuanyi"

Xuanyi mỉm cười sủng nịnh, nhấc bổng nàng lên tiến vào phòng ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ nào đó có con người ôm gấu nhỏ của người thương trong lòng mà rưng rưng nước mắt, tay cầm ipad chả dám call.

Seongso à, em đã được ngủ chưa?...
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro