[Xuanbo] Baby dont cry!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuanyi cùng Chengxiao trở về dorm từ cửa hàng tiện lợi. Vừa bàn giao mớ đồ cho tụi nhỏ xong cô liền đi vào phòng unnie line tìm công chúa của mình.

Vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy nàng đang ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm ipad mắt thì đỏ hoe rưng rưng nước.

"Jiyeon, em làm sao thế! "

Xuanyi hốt hoảng đi tới ngồi xuống trước mặt Bona.

Cô giơ bàn tay áp lên má nàng, ngón cái quẹt đi giọt nước mắt vừa lăng xuống.

Bona ngước nhìn cô, lập tức chồm tới ôm cô thật chặt.

Xuanyi không hiểu chuyện gì, nhưng cũng giơ tay vuốt vuốt lưng nàng trấn an.

"Jiyeon, nói Xuanyi nghe là ai chọc em? "

Nàng lắc lắc đầu,rời ra nhìn cô.

"Xuanyi, em xin lỗi! "

"Em..."

"Xin lỗi vì đã không quan tâm tới Xuanyi nhìu hơn,xin lỗi vì em không hề biết Xuanyi đã cảm thấy khó khăn như thế nào! "

Xuanyi nhíu mày, mắt liếc qua màng hình ipad trong tay nàng.

Thì ra Bona đã xem đoạn ghi hình của cô và Chengxiao hôm đó...

"Jiyeon à, không phải lỗi của em. Em đã làm việc rất vất vả rồi, Xuanyi không muốn em phải bận tâm vì những  chuyện nhỏ nhặt này,Xuanyi biết mình đang ở vị trí nào mà..."
Xuanyi nhỏ giọng ở đoạn cuối. Nàng nhíu mày nhìn biểu hiện không ổn của Xuanyi.

"Xuanyi nói gì vậy, cái gì mà nhỏ nhặt, cái gì mà vị trí ! "

"Bona à, trước đây Xuanyi đã từng nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi chuyện không quan trọng nữa, chỉ cần chúng ta cố gắng thì có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau,cùng nhau tỏa sáng.
nhưng bây giờ thì thế nào! Em ngày càng tỏa sáng,em đang có mọi thứ. Nhan sắc, tài năng,sự nổi tiếng. Còn Xuanie thì chỉ có thể ở một chỗ, mãi mãi sau lưng em...đến Xuanyi cũng không hề biết, tương lai mình sẽ ra sao, Xuanyi thấy mình không xứng đáng để yêu em nữa... "

"Xuanyi, nghe em nói nè!
Dù em có nổi tiếng, em xinh đẹp em giỏi giang, nhưng người có thể chiếm giữ được trái tim em, giữ chân được em mới thật sự là người có bản lĩnh. Và người đó duy nhất chỉ có Xuanyi. Vì vậy đừng nghĩ đến việc xứng hay không xứng, chỉ cần em yêu Wu Xuanyi, vậy là đủ. Những thứ khác em không quan tâm! Việc của Xuanyi chính là yêu thương em thật nhiều, còn mọi thứ cứ để em lo! "

Xuanyi nhìn nàng, mỉm cười thật hạnh phúc.

" Vậy là em sẽ bao nuôi Xuanyi cả đời phải không? "

"Em sẽ cố gắng kiếm thật nhìu tiền để có thể bao nuôi một đại gia như Xuanyi! "

"Haha có câu này của em thì Xuanyi không sợ nữa rồi"

Bona nhìn Xuanyi vui vẻ tự dưng cảm thấy thương cô vô cùng.
Con người này lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, chưa bao giờ thể hiện ra ngoài sự buồn phiền hay mệt mỏi. Vậy mà lần đầu tiên đã khóc trên sóng truyền hình bởi vì không biết tương lai mình sẽ ra sao,phải nói với gia đình thế nào.

"Xuanyi..."

Nàng gọi Xuanyi, áp hai bàn tay lên má cô.
Xuanyi ngưng cười,nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.

"Xuanyi à,sau này có chuyện gì buồn phiền thì phải nói cho em biết, đừng có giữ ở trong lòng. Có muốn khóc thì khóc với em, em dỗ. Đừng đi khóc với người ta, người ta sẽ thương Xuanyi, em không thích đâu"

"Hả..!"

Xuanyi nghe xong ngớ người.
Tưởng nàng sẽ nói cái gì tình cảm, hóa ra là không cho cô đi khóc với người ta vì sợ người ta thương.

Ôi trời ghen kiểu gì lạ vậy.

"Công chúa, em nghĩ xa ghê"

"Kệ em, nhớ lời em nói đó! "

"Vậy bây giờ Xuanyi có chuyện này rất buồn phiền em có muốn nghe không? "

"Đương nhiên, nói đi em nghe..!

"Nói rồi em có thể giúp Xuanyi giải quyết không..."

Nàng gật đầu.

"Em sẽ cố gắng"

"Được,là em nói đó! Xuanyi nói đây...
Chuyện là....em bỏ đói Xuanie hơn 2 tuần rồi đó, Xuanie đang rất buồn lòng nha"

Xuanyi cố làm ra vẻ đáng thương, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

"Yah, lừa em hả. Em không giúp đâu! "

Nàng nghe mùi nguy hiểm liền nhanh chân phóng xuống khỏi giường.

"Nè, em đã hứa sẽ giúp Xuanyi mà~! "

"Không giúp nữa, em đi chơi với Xiao đây!"

Xuanyi bật cười nhìn bóng lưng nàng chạy ra khỏi phòng.

Xuanyi hít thở sâu một cái,nhờ Bona mà trong lòng cô đã thấy thoải mái hơn nhiều.

"Kim Jiyeon, chỉ cần tương lai có em, Xuanyi không cần gì nữa cả.
Nhưng Xuanyi sẽ thật cố gắng, để cho em một tương lai hoàn hảo nhất! "
.
.
.
.
.
.
End.

#Lần đầu tiên nhìn thấy cái cục 4d đó rơi nước mắt,còn khóc thương tâm như vậy. Cảm giác rất đau lòng,kiểu trước giờ quen với hình ảnh Xuanyi 4D, hay cười mà quên mất Wu Xuanyi là người sống xa gia đình nhất,ít thể hiện nổi buồn ra ngoài nhất.
Bây giờ thấy cậu ấy khóc mới chợt nhận ra là mình chưa đủ yêu thương, chưa đủ quan tâm đến cậu ấy để thấy được một Wu Xuanyi có nhìu nỗi buồn phiền như vậy.

Ngô Tuyên Nghi, sau này nhất định sẽ yêu thương chị nhiều hơn,hãy đi trên con đường trãi đầy hoa thôi nhé💕
Kim Bona, nhờ chị chăm sóc cục Wu yếu đúi đó dùm em 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro